
ng học có một học
kì có vài môn học ba ngày thì hai ngày đã phải tiếp xúc với thân thể con người.
“Được a.” Tôi nhìn anh ta nở nụ cười.
Có gì đâu, tôi cứ xem như đây là cơ thể sống của người đàn
ông để tôi thực hành môn cấu tạo sinh lí của đàn ông là được.
Tôi đến trước mặt anh ta, nhanh chóng giúp anh ta cởi thắt
lưng, cởi quần lót của anh ta ra, lật khăn mặt, giặt sạch, con mắt liếc nhìn biểu
tượng của người đàn ông của anh ta đã bắt đầu thức tỉnh, có hơi run một chút,
sau đó lúc tôi cười tủm tỉm nhìn anh ta, mặt của anh ta hơi sụp xuống, tỏ vẻ
không thể tin được.
“Tôi bắt đầu đây, anh đừng cử động.”
Tôi bước một bước về phía anh ta.
Trong ánh mắt anh ta đột nhiên xẹt qua một vẻ xấu hổ, giống
như buổi sáng ở bến tàu tôi hôn anh ta trước mặt mọi người, hiện giờ anh ta
cũng có biểu hiện như vậy.
Không phải là do anh ta không xấu hổ. Tôi ăn mặc chỉnh tề, anh
ta lại trần trụi, nòng súng ngẩng cao trước mặt tôi không hề kiêng nể gì. Vậy
nên không phải càng bất bình đẳng, càng xấu hổ sao?
“Em ra ngoài đi, tôi tự làm.”
Anh ta đột nhiên nói, hơi vội vàng xoay người đi, tự mình bước
vào bồn tắm, ngạo nghễ ưỡn mông đưa lưng về phía tôi. *thiệt là mất hình tượng
^^*
“Tự anh làm được không?”
Giọng tôi tràn đầy quan tâm.
“Ừm”
Anh ta hàm hồ trả lời.
“Sớm nói vậy thì tốt rồi!”
Tôi cầm khăn mặt ném đến bên chân anh ta, làm một ít nước bắn
ra, lúc này mới rời khỏi.
Tôi nằm trên giường, nghĩ đến tình huống vừa rồi, càng nghĩ
càng cảm thấy buồn cười, quả thực cũng có điểm vui. Đột nhiên trông thấy anh ta
đã mặc chiếc quần ngắn đi ra, đứng đầu giường nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt quái dị,
dường như lại có một chút không cam lòng.
Chắc hẳn là anh ta trở lại đây là muốn tìm tôi gây phiền
toái?
“Vừa rồi em lắc đầu, rốt cuộc là có ý gì?”
Anh ta đột nhiên hỏi tôi, giọng nói cọc cằn.
“Trì Cảnh Thu, à không, Tiêu tiểu thư, giả thiết này của em,
vĩnh viễn sẽ không thành sự thật. Lùi một bước mà nói, cho dù tiên tri có thật
sự báo trước với tôi như vậy, không tự mình xông vào một lần, Lâu Thiếu Bạch
toi làm sao cam tâm? Sinh vào thời loạn, kẻ mạnh xưng bá, tôi đã có thiên thời địa lợi, tất nhiên
muốn cùng tranh cao thấp với ông trời một lần. Tìm được bảo tàng sánh ngang cả
nước này, tôi sẽ như hổ thêm cánh, ngày sau đối đầu với trời cũng chưa chắc chỉ
là mơ. Em nói xem tôi có thể không đi hay không?”
Lúc anh ta nói, tôi chú ý thấy ánh mắt anh ta rất bình tĩnh,
nhưng mà trong cặp mắt kia lại bừng bừng
một loại dã tâm không cách nào che giấu
được.
Tôi từ một trăm năm sau xuyên đến đây, biết rõ phương hướng
phát triển của lịch sử, nhưng mà Lâu Thiếu Bạch thì không. Anh ta sinh ta trong
thời đại loạn lạc, từ nhỏ nhất định đã nhớ kĩ di mệnh của gia tộc, sau khi lớn
lên cho dù đã từng ra nước ngoài, cũng không thể thay đổi được loại dã tâm bừng
bừng trời sinh này của anh ta. Hiện tại có một cơ hội như vậy ở trước mặt anh
ta, anh ta lại có khả năng đoạt được nó,
nếu không động tâm thì ngược lại chính là không bình thường.
Giờ khắc này, trong lòng tôi không biết vì cái gì mà dâng
lên một tia bi ai.
Tôi thần xui quỷ khiến rơi vào cái thời đại này, chính là vì
muốn thay đổi vận mệnh của tôi. Nhưng mà vận mệnh là gì, thật sự có thể thay đổi
sao? Tựa như giờ phút này, người đàn ông cùng lắm đối với tôi chỉ là một người
xa lạ, tôi biết rõ ràng anh ta cùng dã tâm của mình cuối cùng cũng sẽ bị diệt
vong, nhưng mà tôi lại không có cách nào thay đổi nó. Còn chính mình? Căn bệnh
đáng sợ kia đã tiềm tàng phục sẵn trong cơ thể tôi, chỉ là không biết lúc nào
thì phát tác. Lúc này tôi bởi vì thay đổi vận mệnh của mình, lao tâm lao lực, đến
cuối cùng, tôi thật sự có thể thay đổi hết thảy sao?
Lâu Thiếu Bạch chính là một người cực kì mẫn cảm, lúc này
cũng vậy, hình như là cảm nhận được suy nghỉ của tôi, đột nhiên đôi mắt hơi
nheo lại, có chút hoài nghi hỏi: “Em đang suy nghĩ cái gì?”
Tôi giật mình, vội vàng che dấu nở một nụ cười, lúng ta lúng
túng nói: “Nhưng mà Thông Thất, anh có tin tức gì của hắn không?”
Anh ta chống một tay lên nệm, tôi biết anh ta muốn nằm xuống,
vội vàng đứng dậy vịn phía sau lưng anh ta, đỡ anh ta chậm rãi nằm xuống.
“Trước kia tôi cũng không ngờ có thể thuận lợi tìm được toàn
bộ tấm bản đồ, cho nên mới tìm Thông Thất,
để xem hắn có thể thông qua nửa tấm bản đồ trên tay tôi mà tìm được lối vào
không. Hiện tại tìm được toàn bộ tấm bản đồ, có Thông Thất là tốt nhất, không
có hắn, cho dù phải cho nổ, tôi cũng phải đào được đường vào địa cung. Tôi cũng
không tin trên đời này lại có địa cung tường đồng vách sắt.”
Giọng điệu của anh ta rất thoải mái.
Bây giờ anh ta đã không còn để ý đến việc tìm Thông Thất nữa.
Nhưng mà tôi lại không như thế. So với Lâu Thiếu Bạch thì đáy lòng tôi bây giờ ỷ
lại vào Thông Thất còn nhiều hơn. Không chỉ bởi vì ông ấy là tổ tiên của tôi,
tôi đối với ông ấy tự nhiên thấy thân thiết, càng bởi vì tôi cảm thấy ông ấy và
Lâu Thiếu Bạch là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Nếu như Lâu Thiếu Bạch
cho tôi cảm giác như một con sô