
uộc tôi giãy dụa ra khỏi nụ hôn của anh ta, ghé vào trên người
anh ta thở hổn hển đứt quãng: “Anh đứng đắn một chút….vết thương của anh…”
“Thương thế của tôi không ảnh hưởng đến việc tôi mang binh
đi đánh giặc, càng sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi thực hiện nghĩa vụ của một
người chồng…” Ánh mắt anh ta tràn đầy vui vẻ, lóe sáng giống như ánh sao trên bầu
trời đêm, “Huống chi…em cứ duy trì tư thế hiện tại, hơi điều chỉnh một chút,
chúng ta sẽ rất thuận lợi…”
Vẻ mặt này của anh ta có thể làm cho trái tim một người có
tâm trạng bình tĩnh cũng phải nhảy lên, chính mình cảm thấy khuôn mặt hơi đỏ
lên, vội vàng chống đỡ ngồi dậy một lần nữa, dùng sức đẩy ra, không ngờ anh ta
dùng hai chân ngăn chặn nửa người dưới của tôi, tay trái có thể hoạt động được
cũng gắt gao ôm lấy thắt lưng tôi.
“Tôi đang ngủ, là tại em làm cho tôi tỉnh lại. Hiện tại trừ
khi em làm giống như lần trước, lấy khuỷu tay dùng sức thúc vào vết thưng của
tôi, nếu không lại bỏ qua cho em, tôi cũng không phải là một người đàn ông, phu
nhân thân ái của tôi.”
Anh ta nhìn tôi lành lạnh cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
“Lâu Thiếu Bạch, anh là đồ lưu manh xỏ lá…”
Đến khi tôi cảm thấy được giọng của mình mềm nhũn, không giống
như là đang cự tuyệt, ngược lại giống như đang nhiễm vị tình dục, tôi lập tức
ngậm miệng lại, trở nên hung dữ nhìn anh ta: “Lâu Thiếu Bạch, anh nghĩ tôi
không dám sao? Cho anh một quyền, dù sao anh cũng không chết, cùng lắm thì để
cho Smith rạch thêm vài đường, tiêm thêm vài mũi trên người anh…”
Tôi còn chưa nói hết lời thì trên người bỗng nặng nề, anh ta
ngoảnh mặt làm ngơ, nhanh chóng trở mình, dứt khoát đặt tôi dưới thân.
Quả nhiên là tràn ngập sắc dục. Miệng vết thương vẫn chưa
lành hẳn, vậy mà chỉ trở mình một cái đã có thể hoàn toàn bài trừ muôn vàn khó
khăn.
“Cút đi, có nghe thấy không…”
“Vừa rồi xoay người, thực sự có hơi đau. Lúc này em ngàn vạn
lần đừng có lộn xộn nữa, van em…” Anh ta ghé vào trên người tôi, liều chết ghì
chặt lấy, lại hơi hắng giọng một tiếng, tỏ vẻ đau đớn.
Tôi đột nhiên khinh bỉ sự dối trá của mình. Rõ ràng chỉ cần tôi
quyết tâm hung ác một chút, nhắm ngay vào miệng vết thương của anh mà hung hăng
nện xuống một cái thì lập tức có thể làm cho anh ta gào khóc thảm thiết mà dừng
lại hành động của anh ta. Nhưng mà lúc này tôi lại không thể vung nắm tay lên
được, không hề có cảm giác chán ghét, ngược lại bởi vì anh ta vô lại dây dưa mà
mặt đỏ tới tận mang tai, thậm chí trống ngực đập liên hồi.
Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Chẳng lẽ bất tri bất giác tôi
đã bị người đàn ông này hấp dẫn rồi?
Anh ta không hề cho tôi thời gian cẩn thận suy nghĩ về mình,
nằm bên tôi mỉm cười, tay của anh ta đã vén áo ngủ của tôi lên, chân trái cưỡng
chế xâm nhập vào giữa hai chân tôi, bắt tôi mở rộng ra nghênh đón anh ta.
Trên đỉnh đầu tôi đột nhiên dày đặc hơi thở của anh ta, tôi
biết rõ lúc này anh ta nhất định đang cúi đầu nhìn tôi.
Anh ta đột nhiên dùng cánh tay trái chống đỡ thân thể của
mình, hơi trượt xuống từ trên người tôi. Lồng ngực của tôi bỗng thấy tê ngứa,
anh ta đã đặt môi hôn lên đó. Tôi không thể xuống tay thúc vào vết thương của anh
ta, anh ta cũng sẽ không chủ động buông tha cho tôi…Giờ phút này tôi đột nhiên
có chút mê man.
Nhưng mà rất nhanh, sau những khiêu khích từ đầu lưỡi của
anh ta, anh ta dần trở nên tham lam cùng hung ác mà hôn lên môi tôi, mỗi tấc da
thịt của tôi bị anh ta đảo qua lỗ chân lông đều co lại. Thân thể tôi ở dưới
thân thể của anh ta bắt đầu run lên. Anh ta dường như cũng cảm nhận được, mỗi nụ
hôn rơi xuống càng thêm cuồng dã cùng rực lửa.
Tôi phát giác ra chính mình cũng không chán ghét cảm giác
này. Chỉ cần kế tiếp, những phút hưng phấn của tôi cùng anh ta cũng sẽ không
quá tệ, giờ khắc này tôi nghĩ, kì thật tôi cũng không muốn phản kháng chuyện phải
làm tình cùng anh ta.
“Lâu Thiếu Bạch, trước kia anh cũng đã từng ngủ với người phụ
nữ khác sao?”
Lúc nụ hôn của anh ta kéo dài đến bụng tôi, tôi dùng khuỷu
tay chống đỡ người dậy, nhìn anh ta hỏi.
Anh ta hơi chậm lại, không có trả lời, tiếp dục dời xuống.
Tôi lặp lại lần nữa, vòng tay khoác lên cổ anh ta, ngăn cản
động tác kế tiếp của anh ta.
Rốt cuộc anh ta cũng ngẩng đầu lên, hơi thở vẫn có chút
không đều đặn, hơi nhíu mày nhìn tôi, ừ một tiếng, sau đó lại nói thêm một câu:
“Đều đã là quá khứ rồi.” Nói xong lại cúi đầu xuống.
Tôi khẽ cười, cũng học anh ta ừ một tiếng: “Tôi cũng vậy.”
Lúc đầu anh ta không có bất kì ý định dừng lại. Tôi nhìn thấy
anh ta ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, cả người giống như bị đông
cứng lại.
“Dựa vào quan niệm đạo
đức hiện tại, người chồng không cần phải chung thủy với vợ, mà một người vợ lại
phải vì chồng mà thủ thân như ngọc, bất kể là trước hay là sau hôn nhân. Nhưng
mà tôi vốn cũng không phải Trì tiểu thư. Mặc kệ anh nhìn nhận thế nào, trong mắt
của tôi, quan hệ của chúng ta không phải là vợ chồng, chỉ là một người đàn ông
và một người phụ nữ vì một nguyên nhân đặc biệt mà ở chung dưới một mái nhà. Hiện
tại anh