Nghê Thường Thiết Y

Nghê Thường Thiết Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322435

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

g khách trở về phòng.

Phúc mẹ cũng theo lên, đôi mắt hơi đỏ lên, giận dữ nói: “Tiểu

thư, vì sao mà cô luôn gây khó dễ với cô gia vậy? Lần trước cô gia đột ngột trở

về, phát hiện cô đã bỏ trốn. Cô biết không, vệ binh thiếu chút nữa đã bị ngài ấy

bắn chết, may mắn phó quan bên cạnh ngài ấy khổ sở ngăn cản, cuối cùng tuy

không có nổ súng bắn chết người, nhưng cũng bị quất hơn mười roi. Hôm nay tôi lại

nghe nói cô gia và lão gia đã trở mặt, tối hôm qua đánh nhau, cả đại viện của

nhà họ Trì đều bị thiêu đốt, lão gia cùng thiếu gia cũng bị thất thủ…Chỉ một thời

gian mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy…sau này làm sao mà sống đây…”

Sáng sớm nay Lâu Thiếu Bạch cai gì cũng chưa nói đã tống tôi

cùng Chung tiểu thư ra bến tàu. Tôi lúc ấy cùng lắm thì cũng chỉ thuận theo

tình hình mà hỏi thăm chuyện của Trì lão gia, anh ta tránh nặng tìm nhẹ nên

cũng không trả lời tôi. Hiện tại mới biết được thì ra tình trạng thảm thiết đến

như vậy. Đây là một người để đạt được mục đích riêng mà đến cha vợ cũng triệt để

trở mặt. Chỉ là câu nói “Bị thất thủ” kia của Phúc mẹ rốt cuộc là thế nào. Là bị

bắn chết, Lâu Thiếu Bạch lại dấu giấm tin tức với tôi, hay là đã chạy mất? Lâu

Thiếu Bạch rốt cuộc đã lấy được nửa tấm bản đồ kia của Trì lão gia hay chưa?

Anh ta tại sao phải đưa tôi và Chung tiểu thư đi? Những sát thủ hôm nay là do

ai phái tới?

Quá nhiều nghi vấn. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn hỏi rõ anh

ta. Cha con nhà họ Trì thì chẳng sao cả, ngược lại cái tôi quan tâm là tấm bản

đồ.

“Nếu tôi không ra tay trước, thì nơi bị đốt trụi không phải

nhà họ Trì mà chính là nhà họ Lâu này.”

Tôi còn đang suy nghĩ thì sau lưng vang lên một tiếng nói lạnh

lùng, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Lâu Thiếu Bạch đã trở về, đứng trước cửa ra

vào nhìn Phúc mẹ, vẻ mặt không vui, ánh mắt sắc bén.

Phúc mẹ run run mỉm cười, liếc nhìn tôi, cúi đầu.

“Phúc mẹ, tôi biết bà đối tốt với tôi nhất. Bà yên tâm, từ

nay về sau chỉ cần còn có tôi thì bà nhất định sẽ được an thân.”

Tôi biết rõ bà ấy vì tôi, cũng vì tương lai của tôi mà lo lắng.

Vừa rồi lúc nói đến Lâu Thiếu Bạch trước mặt tôi, lại trùng hợp bị anh ta nghe

thấy, trong lòng nhất định có chút sợ hãi cho nên tôi mới mở miệng an ủi.

Phúc mẹ xụp mắt xuống, gật đầu vội vàng rời khỏi.

“Anh giải quyết công việc xong rồi sao? Mạng dù có lớn nhưng

cũng chỉ có một cái. Chảy nhiều máu như vậy, không cần phải liều mạng như thế,

sớm nghỉ ngơi đi.”

Tôi tỏ vẻ quan tâm đến anh ta.

Sắc mặt của anh ta hơi buông lỏng, ừm một tiếng, đi đến trước

mặt tôi nói: “Tôi muốn tắm rửa, em giúp tôi.” Nói xong cũng nhìn tôi, bộ dáng

như đang chờ tôi đến hầu hạ anh ta.

Tôi thầm thở dài. Cánh tay phải của anh ta bị treo lên, lúc

này cơ bản là không thể nhúc nhích, chỉ còn cánh tay trái có thể hoạt động. Ông

cụ trẻ nhà tôi hôm nay toàn thân máu đen mưa bom bão đạn nên muốn tắm, người vợ

như tôi đây lại không thể giúp được thì làm sao có thể nói nổi. Đành phải đến

trước mặt anh ta, thay anh ta cởi từng cái nút, cẩn thận cới quần áo ngoài ra.

Nhìn vết thương được băng bó, cơ bản không thấy có máu chảy ra.

Tôi cùng anh ta đi vào phòng tắm, xả nước, cầm một chiếc

khăn mặt sạch sẽ lên, thay anh ta lau mặt, lại cẩn thận lau phía sau lưng cùng

trước ngực, cố gắng cẩn thận không chạm vào vết thương bên tay phải của anh ta.

Viên đạn làm vỡ mạch máu đồng thời cũng động đến xương cốt, lúc ấy hình huống

nguy hiểm, chính ta ta có khả năng cũng không có cảm giác gì, nhưng chỉ cần động

đậy một chút, tôi biết rõ cũng rất đau đớn.

Tôi và anh ta đều không nói gì, trong phòng tắm giờ phút này

chỉ có âm thanh tôi dùng khăn vắt nước. Cuối cùng chà lau vết máu còn dính lại

bên hông anh ta, vô tình ngẩng đầu lên, thấy anh ta đang cúi đầu nhìn tôi, bên

môi mang theo một nụ cười khẽ, đôi mắt đen như mực, mang theo một chút hương vị

làm cho tôi không thể nói nên lời. Không khí thoáng cái có chút mập mờ, tim tôi

đột nhiên nhảy dựng, lập tức di dời ánh mắt, giả vờ ném khăn mặt vào trong bồn

tắm, một tay chống nạnh nói: “Tự mình rửa chân đi, xong rồi tôi giúp anh lau

chân.”

Anh ta bất động, vẫn cứ đứng như vậy mà nhìn tôi.

“Nói anh tự rửa chân đấy, đại lão gia!”

Tôi đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, giọng nói hơi lớn

hơn một chút.

“Chỉ là em chỉ mới giúp tôi một nửa.Tôi không có thói quen tắm

một nửa.”

Quả nhiên, anh ta chậm rãi nói như vậy. Tôi giương mắt lên

nhìn, chạm phải ánh mắt của anh ta, mang theo một chút khiêu khích cùng cố ý

làm khó, dường như có chủ tâm muốn chê cười tôi.

Tôi xác thực có hơi bối rối khó xử, dáng người cùng gương mặt

của người này cũng không tệ, nhưng còn chưa đủ để làm hai mắt tôi tỏa sáng liều

lĩnh nhào tới. cho nên tôi vừa giúp anh ta lau chùi thân trên xong thì đã muốn

ngừng lại. Không ngờ tới lúc này anh ta lại vô liêm sỉ muốn nhìn thấy tôi xấu hổ.

Anh ta chắc sẽ cho là tôi sẽ xấu hổ đỏ mặt, vẻ xấu hổ kết hợp với anh ta tạo

nên một trò chơi tình dục? Chẳng phải chỉ là nửa người dưới của đàn ông thôi ư,

tôi cũng không phải chưa nhìn thấy bao giờ, trước kia ở trườ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t