là, An Dĩ Nhược phải bình an, anh muốn cô bình an vô sự.
"Mục Nham!" An Dĩ Nhược kinh hô lên một tiếng, đường cong cơ bắp mềm mại của Mục Nham đã trở nên cường tráng và cứng còng, đôi môi mím chặt, tập trung lắng nghe sự chỉ thị của chuyên gia gỡ bom bên ngoài, tay đang đưa về phía bản điều khiển điện, để ngoài tai tiếng quát to của cô.
Ba giây, chỉ còn ba giây cuối cùng.
Trong phúc chốc, làm như nghe được tiếng chuông đòi mạng, bọn họ đã đi đến bên bờ sống chết, mạng treo lơ lửng.
Mắt An Dĩ Nhược thoáng chốc đỏ lên, ánh mắt chạm đến súng lục bên chân anh, đột nhiên vươn tay bắt lấy, nắm ở trong tay, trong nháy mắt bóp cò.
Cùng lúc đó, Mục Nham thở một hơi thật dài, không chờ chuyên gia gỡ bom phân tích sau đó cho ra đáp án, quyết đoán cắt đứt sợi dây màu đỏ, thời gian nhảy động nhanh chóng trên đồng hồ đo cuối cùng ngừng ở vị trí một giây.
Pằng! Pằng!
Sau khi hai tiếng súng nặng nề vang lên, thời gian kích nổ trên thiết bị hẹn giờ rốt cuộc ngừng nhảy động, mà hai người đàn ông trước mặt cũng đồng thời ngã xuống.
Nhịp tim thoáng chốc ngừng đập, mắt thấy máu đỏ tươi từ trên trán của anh tuôn chảy xuống làm mờ khuôn mặt. An Dĩ Nhược thét chói tai ôm lấy anh, tiếng khóc vang tận mây xanh... Khi thế giới chỉ còn lại thời gian của chính mình, lại nói sợ cô đơn, đã ban đêm.
Trong suốt thời gian đau khổ giãy giụa này, mỗi đêm khuya, An Dĩ Nhược đều ngồi dựa ở trước cửa sổ ngẩn người. Đoạn ký ức ngắn ngủi không thể khống chế được mà hiện ra, trước mắt không ngừng hiện ra bộ dáng Mục Nham mặt đầy máu, nhìn cả người anh bị bao bọc ở trong biển màu đỏ, tinh thần cô đều rạn nứt.
Cái loại đau này, đau đến thấu xương.
Nhớ rõ khi đèn phòng mổ sáng lên, bên ngoài đột nhiên hạ xuống cơn mưa như trút nước, giọt mưa lạnh băng đập vào kính, phát ra tiếng vang giòn giã, lộp bộp... lộp bộp... Tẩy nhuộm bầu trời, ẩm ướt cả vùng đất, cọ rửa đi bùn lầy, nhưng bất kể thế nào cũng không mang đi được khoảnh khắc đau thương và nặng nề kia.
Bên trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo thê lương và thiếu sức sống. An Dĩ Nhược đau đớn nhìn cửa phòng mổ, Mục Nham nằm ở bên trong.
Nước mắt giọt giọt lăn xuống, rơi ở trên mặt đá cẩm thạch lạnh băng, trong suốt vở thành từng mảnh từng mảnh, trái tim mỏng manh như thủy tinh, thoáng chốc bị chấn động đến chia năm xẻ bảy.
Thế giới này có rất nhiều gian khổ. Ông trời sao mà tàn nhẫn, vừa cho bọn họ cùng xuất hiện duyên phận, lại keo kiệt thành toàn bọn họ trọn đời gần nhau. An Dĩ Nhược không hiểu, một lần biến chuyển số phận, trong nháy mắt thế giới sao lại sụp đổ rồi? Cái gọi là yêu, chẳng lẽ nhất định phải dùng sinh ly tử biệt để tế điện?
Trước mắt không hiểu sao rơi vào bóng tối, cô hoảng hốt đến không biết hôm nay là hôm nào.
Sau hồi lâu, cô yếu ớt dựa vào vách tường trượt xuống ngồi ở trên đất lạnh băng, làm như đang chờ đợi vận mệnh tuyên án lần cuối cùng.
Đêm sâu thẵm, sâu đến nỗi lòng bồi hồi tại bên bờ sống chết.
Bầu không khí trong thành phố lan tràn ra ưu thương đau đớn, mất đi đầy sao làm đẹp phía chân trời tối đến giống như tấm màn đen, đèn neon lúc sáng lúc tối không thể nào chiếu sáng.
Thời gian đau khổ từng giây từng phút trôi qua, giống như là tiêu hao tính mạng của Mục Nham.
Lòng An Dĩ Nhược nhanh chóng chìm xuống, rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng u ám lạnh lẽo thấu xương.
Sáu giờ sáng, rốt cuộc đèn phòng mổ cũng tắt.
Bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi đi ra, nhìn sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, chạm vào ánh mắt mù mờ trống rỗng của cô, thở dài nặng nề.
"Đầu trúng đạn còn có thể sống sót đã là kỳ tích. Cô phải có chuẩn bị tâm lý, cậu ấy có thể tỉnh tỉ suất không tới 5%. Có thể đột nhiên có một ngày đi đến bước kết thúc sinh mạng, có lẽ, kế tiếp chính là một quá trình rất dài..."
Ngửa đầu nhìn bác sĩ, An Dĩ Nhược không nói gì, tĩnh đến mức có chút đáng sợ. Lúc Mục Nham được đẩy vào phòng vô khuẩn để theo dõi, cô cố gắng đứng lên, vịn vách tường đi tới bên ngoài phòng theo dõi. Nhìn thấy anh bị chôn vùi ở trong một đống dụng cụ, trên đầu trên người cắm đầy ống dẫn, nước mắt ngừng cũng không ngừng được, mà rơi.
An Dĩ Nhược mệt mỏi chống trán ở trên kính, mặc cho cảm giác lạnh lẽo thấu xương truyền đến tim, trong tim bị khoét ra một lổ máu, trống rỗng không thấy đáy.
Đây chính là kết cục?!
Vụ án buôn lậu thuốc phiện chấn động cả nước trải qua thời gian hai năm rưỡi truy xét rốt cuộc cũng đã triệt phá.
Trọng phạm Cố Dạ bất ngờ chết ở dưới súng của An Dĩ Nhược.
Mà đặc cảnh Mục Nham, trở thành người thực vật.
Chờ đợi quả thực là một quá trình lâu dài. Nhất là ở trong thấp thỏm bất an, chờ đợi càng là một loại hành hạ vô hình. Nhưng, cũng là phần chờ đợi này giúp An Dĩ Nhược vượt qua một lần lại một lần mặt trời mọc và mặt trời lặn.
Có lẽ, rất nhiều người cũng đã quên, người phụ nữ nhìn như yếu đuối này có được một phần chấp niệm chưa tới phút cuối cùng chưa thôi.
Đối với tình yêu, thái độ của cô trước sau kiên quyết dứt khoát, bất chấp hết thảy.
Ở lúc tất cả mọi người khóc lóc nỉ non vì Mục Nham ngủ say, cô lựa chọn mỉm cười.
Nắm lấy tay má Mục, cô nhẹ giọng nói:
