ợc anh ta, "Chỉ có điều anh tính sai, người phụ nữ của anh rõ ràng không khôn khéo bằng anh, nếu không thì tối hôm qua cũng sẽ không sơ suất mà bị tôi phát hiện."
Đôi mắt ẩn chứa sát ý lúc dừng ở trên mặt An Dĩ Nhược thì đã dịu lại rất nhiều, Mục Nham cong môi, "Dĩ Nhược của tôi sao tôi có thể không hiểu, nếu không thì tôi sẽ không xin cấp trên cấy thiết bị theo dõi vào trong ngón tay của cô ấy ở lúc theo anh xuất ngoại." Biết cô ấy quyết định theo Cố Dạ xuất ngoại, Mục Nham mất tích âm thầm gọi điện xin Mục Thịnh an bày, ở đêm trước khi An Dĩ Nhược đi thần không biết quỷ không hay mà cấy thiết bị theo dõi cho cô. Chỉ có như vậy, mới không để cho anh mất đi tin tức của cô. Chỉ có như vậy, anh mới dám bí quá hóa liều. Nếu như không phải Hàn Vũ Đình trì trệ không chịu nhích người, bất kể thế nào Mục Nham cũng sẽ không mạo hiểm để cho An Dĩ Nhược rời khỏi thành phố A.
Rốt cuộc, vẫn là đẩy hai người tới hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.
"Khó trách anh có thể tìm tới nơi này." Tiếng cười của cố Dạ im bặt ngừng lại, đáy mắt thoáng chốc đỏ tươi, rốt cuộc hiểu được vì sao Mục Nham có thể tới trước anh. Anh nhìn vào An Dĩ Nhược ánh mắt ám trầm và lạnh băng, "Uổng công tôi yêu cô như vậy, rốt cuộc lại còn là bại trong tay của cô, thua cả ván bài." Lúc dứt lời, họng súng đã chỉa vào bên eo cô.
Vốn tưởng rằng anh muốn nổ súng, cũng không ngờ anh kích động ấn nút, một giây sau bộ đếm thời gian nhanh chóng hoạt động, chữ số màu đỏ không ngừng thoáng hiện, từ 300 giây nhanh chóng trượt tới 280 giây...
Cuối cùng anh sụp đổ, hoàn toàn điên cuồng, lại có thể muốn cùng chết với bọn họ.
Nghe được tiếng bộ đếm thời gian nhảy động, trong nháy mắt đáy mắt Mục Nham đỏ lên. Anh đột nhiên nắm chặt súng lục trong tay nhắm ngay Đan Nhất đang kiềm kẹp An Dĩ Nhược, ở trong vòng một giây bắn ra một viên đạn cuối cùng vô cùng tinh chuẩn, đồng thời bước nhanh về phía Cố Dạ, trầm giọng quát: "Đi mau! Bên ngoài có chuyên gia gỡ bom!"
Cố Dạ hiển nhiên thật không ngờ Mục Nham dám phóng tay một lần như thế. Phản ứng đầu tiên của anh dĩ nhiên là xoay người lại muốn kéo An Dĩ Nhược, không ngờ bị Mục Nham vọt tới đá một cú trúng vào bả vai, súng trong tay lập tức rơi xuống mặt đất. Mà lúc này Mục Nham đã xoay người lập tức nhặt lên súng của Đan Nhất, không kịp nhắm, nổ hai phát súng bay thẳng vào Cố Dạ, một phát bắn trượt, một phát bắn trúng ngực của anh ta. Kêu lên một tiếng đau đớn, Cố Dạ suy sụp ngã xuống.
Tất cả quá trình, hoàn thành trong nháy mắt.
An Dĩ Nhược đã vọt tới cửa kho hàng, nhưng, kho hàng bỏ hoang lại cài mật mã khóa an toàn, cô căn bản không mở được.
Đâu còn lo lắng vết thương trên đùi, Mục Nham nhanh chóng chạy tới, trên quả bom hẹn giờ chỉ còn 180 giây.
Bên ngoài đã có người đang thử phá giải mật mã cánh cửa. Mục Nham ngồi xổm xuống, ánh mắt dừng ở trên thiết bị của quả bom, miệng lại khẽ hô với người phía bên ngoài nói: "Gọi chuyên gia gỡ bom tới đây!" Sau đó, đè tay An Dĩ Nhược lại để tránh cô lộn xộn, anh miêu tả vắn tắt điểm chính của cấu tạo thiết bị. Sau khi nhận được chỉ thị, anh ngẩng đầu cười với cô, sau đó cẩn thận vươn tay ra, cẩn thận và nhanh chóng bắt đầu dỡ bỏ.
Âm thanh chuyển động của đồng hồ bấm giây cùng nhịp tim thình thịch của hai người đan xen vào nhau, hòa thành một ca khúc đoạt lấy hồn người, khiến mọi người có mặt ở đây lâm vào nín thở.
Sống và chết, chỉ ở trong một đường.
"Anh đi Vân Nam có bị thương không?" An Dĩ Nhược nhìn trán anh rịn ra mồ hôi, đau lòng hỏi.
"Không có." Anh cúi đầu nhíu mày trả lời, ngay sau đó trầm giọng trách cứ, "Anh đã nói không cho em đi, vì sao không chịu nghe lời?"
"Em không đi làm sao hắn chịu đi chứ? Hắn không đi anh lại làm sao có thể đến? Chúng ta muốn ở bên nhau, cần phải đưa hắn vào luật pháp. Không có cách nào tốt hơn, không phải sao?"
"Chờ trở về lại tính sổ với em." Mục Nham dùng sức nhắm mắt, ánh mắt tập trung nhìn vào thiết bị nổ.
Cô cười, có giọt nước mắt theo nụ cười này trượt ra khóe mắt, "Mục Nham, em yêu anh."
Anh không có thời gian ngẩng đầu, ánh mắt cũng đã ẩm ướt, giọng nghèn nghẹn và dịu dàng, "Anh biết. Anh yêu em hơn."
Từ trước tới này hai người không có giắt lời yêu bên khóe miệng vào giờ này khắc này nói "Em yêu anh", bi tráng đến giống như một lời từ biệt.
Bọn họ dĩ nhiên cảm giác được lòng của đối phương, đau đến giống như dao xoắn.
Hết thảy, đúng là ngoài tầm kiểm soát.
"Đồng hồ đo khác thường! Đồng hồ bấm giây hoạt động nhanh hơn!" Mục Nham đột nhiên kinh hô lên tiếng, mồ hôi từ bên trán nhỏ giọt xuống trên mu bàn tay của An Dĩ Nhược.
Ba mươi giây, hai mươi giây, mười lăm giây...
An Dĩ Nhược đã mơ hồ nghe được người bên ngoài nói gì đó, cô chỉ nhìn thấy phía sau Mục Nham cách đó không xa Cố Dạ giãy giụa đứng lên, họng súng nhắm ngay Mục Nham đang đưa lưng về phía của anh ta.
"Hai sợi đỏ xanh, cắt đứt sợi nào?" Tinh thần Mục Nham tập trung cao độ, mặc dù đã nghe được tiếng động sau lưng, nhưng, thời gian trên đồng hồ bấm giây chỉ còn lại mười giây cuối cùng, anh sẽ bất chấp những thứ khác. Trong lòng chỉ còn một ý niệm, đó chính