Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327430

Bình chọn: 10.00/10/743 lượt.

"Anh ấy còn sống. Chỉ cần còn sống thì có hy vọng."

Vành mắt Mục Thịnh đỏ, dùng sức ôm chặt vợ, áp chặt tiếng khóc của bà vào trong ngực.

Đúng vậy, con ông còn sống, bọn họ làm sao có thể từ bỏ hy vọng.

Mễ Ngư khóc, ôm chặt eo Đàm Tử Việt, rốt cuộc không nói nên một lời an ủi.

Vào giờ phút này, ngôn ngữ trở nên cứng nhắc và bần cùng, không có chút ý nghĩ nào.

Nhìn người phụ nữ mảnh khảnh tiều tụy trước mắt, Đàm Tử Việt không nén nổi hốc mắt cũng đã ẩm ướt.

Sau một thời gian rất dài, mỗi lần chạm vào ánh mắt của An Dĩ Nhược, Đàm Tử Việt đều cảm thấy nơi đó tràn đầy thê lương và tang thương.

Anh biết, nụ cười của cô, đau hơn bất cứ ai khác. Song, cô lại lựa chọn dùng kiên cường mỉm cười nghênh đón khó khăn gian khổ mà vận mệnh trao cho cô, giống như là người mù lần mò bước đi ở trong bóng tối, chờ đợi hy vọng của ánh sáng ban mai.

Là tình yêu, là Mục Nham, để cho cô dũng cảm.

Lúc đi tới phòng bệnh, An Dĩ Nhược đang đứng ở trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt của cô rất xa xôi, giống như một bức tranh tuyệt đẹp đến không cách nào chạm vào.

Đàm Tử Việt im lặng, ký ức bỗng chốc được kéo về đến rất nhiều năm trước kia.

Sau khi Hà Thư Tuệ rời đi, Mục Nham cũng thường đứng ở phía trước cửa sổ rất lâu, giống như hồi tưởng, giống như lắng đọng. Bóng lưng cô đơn và thẳng tắp được che phủ ở trong ánh hoàng hôn, có loại đau thương nói không rõ nhìn không thấy.

Bọn họ, đúng là rất giống nhau. Ngay cả vẻ mặt đau khổ cũng giống nhau như đúc.

Đàm Tử Việt giật mình bừng tỉnh, có lẽ, bọn họ mới là người yêu viễn viễn của nhau.

"Anh đã đến rồi." An Dĩ Nhược xoay người lại, khóe môi chứa đựng nụ cười nhợt nhạt, như thể người đắm chìm trong ưu thương trước đó vốn không phải là cô.

Đàm Tử Việt cười cười, đi tới bên giường của Mục Nham ngồi xuống, "Cậu ấy thế nào, ngủ vẫn ổn chứ?"

Sau khi Mục Nham xảy ra chuyện anh thường đến bệnh viện, đối mặt với An Dĩ Nhược trông coi ở đây mỗi ngày, đã không biết có thể nói gì nữa.

Ánh mắt dịu dàng như ánh trăng dừng ở trên gương mặt đẹp trai này, An Dĩ Nhược vươn tay dịu dàng sờ sờ mái tóc ngắn ngủn của Mục Nham, giống như là vỗ về đứa nhỏ bị thương, giọng nói hòa nhã lộ ra đau xót nồng đậm, "Vẫn như cũ, nói chuyện với anh ấy đều phớt lờ."

Lúc cúi đầu, nhìn thấy bên ngoài chăn mỏng trên ngón tay Mục Nham có đeo một chiếc nhẫn màu trắng, Đàm Tử Việt rõ ràng do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải hỏi: "An Dĩ Nhược, nói thật, cô còn có thể đợi bao lâu?"

Ba năm, tình trạng cơ thể của Mục Nham cũng không hề lạc quan. Mấy ngày hôm trước An Dĩ Nhược muốn đưa anh đi ra ngoài phơi nắng, lúc Đàm Tử Việt ôm anh mới phát hiện anh gầy đi rất nhiều, cách bởi quần áo đều có thể chạm vào xương sườn nhô lên. Cho dù bác sĩ không nói rõ, anh làm sao không hiểu gầy gò như vậy là có ý nghĩ gì. Anh là thật sự sợ nếu như Mục Nham đi rồi cô sẽ không chịu nổi. Nếu như có thể, anh thật hy vọng bây giờ cô từ bỏ.

Tóm lại, Đàm Tử Việt đã không biết làm thế nào mới có thể giúp được không gian cho bọn họ.

Đau lòng lướt lên lồng ngực, anh cảm thấy toàn thân mệt mỏi, lòng rất loạn, sự rối loạn trước nay chưa từng có.

Tim An Dĩ Nhược đập mạnh và loạn nhịp một chút, dường như không ngờ tới anh ta sẽ có nghi vấn như vậy, ngay sau đó nắm lấy bàn tay dày rộng của Mục Nham, âm thanh nhè nhẹ lướt qua một sự kiên định không thể nghi ngờ, "Một ngày anh ấy không tỉnh tôi sẽ đợi một ngày, một năm anh ấy không tỉnh tôi sẽ đợi một năm. Nếu như cả đời này anh ấy cứ ngủ như vậy, thì, cả đời của tôi cũng chỉ đành phải chờ đợi và làm bạn để vượt qua..." Hơi ngừng một chút, cô còn nói, "Ai bảo anh ấy đã từng nói chúng tôi phải vĩnh viễn ở cùng nhau..."

Bọn họ đã nói, lúc cô mệt mỏi anh cõng cô đi.

Bọn họ đã nói, nắm tay nhau cùng nhau già đi.

Cô luôn tin rằng, anh không nỡ bỏ cô, tuyệt sẽ không bỏ cô.

Ánh mắt khóa chặt ở hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ trên tay và ở cái nắm tay nhau ấy, chiếc nhẫn màu trắng cùng kiểu dáng chói mắt như vậy, giống như là hứa hẹn và tuyên thệ không bao giờ phai màu.

Im lặng vài giây, Đàm Tử Việt thở dài nói: "Trước đây Đại Mộc đã nói với tôi rằng cô và Hà Thư Tuệ không giống nhau, không cho tôi lấy các cô ra làm sự so sánh, tôi còn rất không phục. Bây giờ tôi đã hiểu."

Năm đó, lúc Hà Thư Tuệ và Mục Nham tranh cãi anh cũng có mặt. Anh nhớ rõ Hà Thư Tuệ nói: "Mục Nham, em yêu anh. Anh không thể ích kỷ mà bảo em chịu đựng tất cả như vậy, bất kỳ một người phụ nữ nào cũng không vượt qua được cuộc sống hốt hoảng lo sợ này."

Khi đó, anh cảm thấy cô ấy nói rất có lý. Nhưng giờ này khắc này, anh chợt phát hiện cái loại tình yêu ấy mới là rất ích kỷ. Ích kỷ đến nhân danh tình yêu mà yêu cầu người khác từ bỏ tín ngưỡng.

Mục Nham lúc ấy là cái biểu cảm gì Đàm Tử Việt cũng không còn nhớ rõ, anh chỉ biết anh ta nhìn chăm chăm vào Hà Thư Tuệ, ánh mắt ấy là anh của ngày mười năm sau mới nhìn mà biết được một thứ gọi là "Bất lực".

"Nếu quả có một ngày An Dĩ Nhược đưa ra yêu cầu giống vậy, cậu làm thế nào?" Sau khi Mục Nham và An Dĩ Nhược yêu nhau, Đàm Tử Việt hỏi anh.

Mục Nham theo thói quen nhíu mày


Polaroid