chuyện giữa cô và Mục Nham, mà cô cũng không biết Mục Nham chủ động xin đi làm huấn luyện viên ở căn cứ đào tạo nhân viên cảnh sát mới, mượn cách thức huấn luyện chặt chẽ đóng kín lòng mình, hết thảy tựa hồ đều tiến hành đâu vào đấy, cô không hề do dự, cố chấp mà đem một số người một số việc ngăn ở ngoài cửa lòng, cô cũng không trầm mặc nữa, tập trung hết sức tinh lực và nhiệt tình cùng anh chuẩn bị một hôn lễ.
Vì để tránh cho sau khi cưới chung sống không tốt với ông cụ, An Dĩ Nhược chủ động đề xuất đi thăm ông Tịch, nhưng phản ứng của ông cụ lại khiến cô khó xử tột cùng, ông Tịch không chỉ không đếm xỉa tới cô, thậm chí ngay cả ăn cơm tối cũng từ chối ngồi cùng bàn ăn với cô. Khổ sở trong lòng cô không cần nói cũng biết, lại gượng chống không khóc ra ở trước mặt của Tịch Thạc Lương. Đối mặt với lời xin lỗi của anh, cô chỉ ôm chặt cổ của anh, đem tất cả ủy khuất nuốt trở về trong bụng. Cô tự nói với mình, đây chỉ là tạm thời, sẽ khá hơn, một ngày nào đó cô sẽ được chấp nhận, nhất định sẽ được.
Khi đó, An Dĩ Nhược khờ dại cho rằng, chỉ cần cô trở thành một người vợ tốt, trước mắt sẽ trời cao biển rộng. Nhưng sự thật chứng minh, rốt cuộc cô vẫn bị vận mệnh xếp vào bẫy. Cả đời người, nên đi con đường nào, yêu ai, có lẽ, cho đến ngày già đi, có một số người vẫn không hoàn toàn nắm được. Bước chân thời gian quá nhanh, chúng ta tựa hồ rất khó đuổi kịp tiết tấu của nó, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng lặng lẽ trôi qua, ngày mai, chính là ngày An Dĩ Nhược xuất giá.
Thế giới đột nhiên yên tĩnh, một cái tên nào đấy dường như cũng dần dần mờ nhạt.
Có lẽ, chuyện cũng chỉ như vậy?
Cô sắp gả làm vợ người, mà anh, cuối cùng cũng sẽ lấy vợ sinh con.
Giữa bọn họ, từng dựa vào rất gần, rốt cuộc, gặp thoáng qua
Đêm hè tháng sáu, vẫn còn có chút lành lạnh, bước đi loạng choạng ở trên đường phố vắng lặng, chứng kiến ồn ào huyên náo biến mất trong bóng đêm, lại nhìn ánh đèn lạnh lẽo đầy màu sắc của thành phố, An Dĩ Nhược thu lại nụ cười nhạt bên môi, trong lòng chỉ còn chua sót. Nhớ tới sáu năm qua bất chấp hết thảy yêu một người đàn ông, nhớ tới sáu tháng trước cùng người đàn ông đó gặp nhau và cùng trải qua sinh tử, mệt mỏi trong phút chốc trào lên trong lòng, sắc mặt chợt hiện lên vẻ mệt mỏi, An Dĩ Nhược suy sụp ngã ngồi ở bên đường, lại không có hơi sức vùng vẫy đứng lên.
"An Dĩ Nhược, cậu phải hạnh phúc." Mễ Ngư cố gắng để đầu lưỡi bằng phẳng, ở dưới sự dìu đỡ của Trình Mạc Phỉ ngồi xuống bên cạnh cô, trong mắt lấp lánh nước mắt, cô trịnh trọng nói: "Chỉ có cậu hạnh phúc, tớ mới tin trên cái thế giới này là có tình yêu." Sáu năm kiên quyết không chút do dự, sáu năm thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không đổi được gần nhau cả đời, bảo cô làm thế nào tin tình yêu có vĩnh viễn sánh cùng trời đất?
An Dĩ Nhược nghiêng người, nhìn thẳng vào cô, làm như muốn nhìn sâu vào trong tâm linh của Mễ Ngư, cô nói: "Cậu có biết cái gì là hạnh phúc?" Cô cười, trong mắt lấp lánh ánh nhìn không hiểu của người khác, "Hạnh phúc chính là một cách mỉm cười tự nhiên."
Sẽ hạnh phúc sao? Không biết, ai có thể biết trước được tương lai chứ. Chỉ là, cô sẽ cố gắng, vậy, là đủ rồi.
Mễ Ngư híp mắt, dường như cực kỳ bất mãn với cái định nghĩ hạnh phúc quá đơn giản của cô, đơn giản đến cô cảm thấy rất qua loa, đưa tay thưởng cho An Dĩ Nhược một cái cú đầu, cô xì một tiếng khinh miệt: "Bịa đặt. Người mỉm cười thì hạnh phúc sao? Làm sao cậu biết đó không phải là gượng cười?" Cô có chút ngà ngà say, có lẽ lòng cũng không hề tỉnh táo, múa tay múa chân nói: "Mang theo mặt nạ mà sống với nhiều người đi, bộ dáng ngốc này của cậu có thể nhìn rõ ai chứ." Có lẽ lòng của cô cũng đã bị mất phương hướng, Mễ Ngư lo lắng cô sẽ không hạnh phúc.
An Dĩ Nhược cau mày xoa xoa trán, "Tớ ngốc sao?" Cô cười hì hì, dáng vẻ ngu ngơ, "Người ngốc có phúc ngốc." Có khi tỉnh táo quá mệt mỏi, hồ đồ chút không có gì không tốt.
"Không phải mỗi kẻ ngốc đều may mắn." Trình Mạc Phỉ im lặng cả một buổi tối cuối cùng mở miệng, nhìn An Dĩ Nhược, cô ngập ngừng hỏi: "Dĩ Nhược, cậu thực sự phải gả sao?"
Mễ Ngư dường như cũng có nghi vấn giống vậy, cô ngồi xổm ở trước mặt An Dĩ Nhược, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Kẻ ngốc, cậu thật sự nghĩ kỹ chưa?" Thật sự say sao? Có lẽ được gió đêm thổi trúng nên tỉnh táo chút, Mễ Ngư hỏi ra lời nói đặt ở trong lòng đã nữa tháng. Rốt cuộc đã tin giữa An Dĩ Nhược và Mục Nham đúng là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì anh ta cũng sẽ không đột nhiên biến mất ở thế giới này, mà cô lại im bặt không hề nhắc tới người kia. Bọn họ cho rằng làm như vậy là có thể chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Có lẽ, trí nhớ, thực ra chính là một bức tranh thủy mặc sẽ dần dần phai màu. Bất kể vinh quang, hay là ảm đạm, luôn có một ngày nhạt đi. Nhưng cái quá trình này chắc chắn là rất gian khổ, có người giãy giụa, có người nỗ lực, có người cả đời cũng không thể nào quên. Vậy bọn họ, có thể quên nhau, để cuộc sống trở lại nguyên điểm không?
Nữ muốn kết hôn, nam đã buông tay, là bắt đầu hạnh phúc của bọn họ, hay là bắt đầu nỗi đau? Mễ Ngư mê mang.
Nghe vậy, An Dĩ Nhược