Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328011

Bình chọn: 7.00/10/801 lượt.

ột trong số hai vị luật sư

ấy. Bà chủ nhà cứ nhất định miễn tiền thuê trọ cho cô trong một tháng, rồi nói

với vẻ rất nghĩa khí rằng sẽ giúp cô đứng vững và cùng làm điều gì đó cho những

người công nhân làm thuê ấy. Nhưng nhìn dáng người nhỏ thó của bà chủ nhà,

Lương Duyệt cười ha hả và từ chối.

Mọi việc xem ra cuối cùng cũng đã tiến triển theo chiều hướng tốt lên, lệnh

truy nã gã họ Lăng kia cũng đã được ban bố, hắn chẳng thể nhởn nhơ được bao lâu

nữa. Nhân cơ hội này, Hàn Ly cũng quyết tâm giải quyết bằng được chuyện với

Phương Nhược Nhã, nghe nói chiếc nhẫn đính hôn cũng đã được cưỡng chế đeo lên

tay của Phương Nhược Nhã rồi. Hàn Ly có vẻ rất thích thú khi thấy âm mưu của

mình được thực hiện, anh nói: “Thế mới thú vị.”

Nhìn thấy Hàn Ly cười tít trong lúc nói tới Phương Nhược Nhã, Lương Duyệt bỗng

rất nhớ Chung Lỗi, rất rất nhớ. Vì thời gian sinh hoạt và làm việc của hai

người hoàn toàn trái ngược nhau nên cô rất ít khi gọi điện thoại cho anh, càng

không thể nói hết với anh những chuyện mới xảy ra. Với cái tính dễ bị kích

động, anh sẽ không yên tâm làm việc và có thể sẽ lén bỏ về.

Thế nên, cô chỉ còn biết ôm chặt lấy áo sơ mi của anh khi ngủ.

Ai mà không sợ cho được, nếu không sợ thì cô đã chẳng phải để một con dao nhọn

dưới gối. Nhưng dù có sơ, cô cũng phải cố tỏ ra như không có chuyện gì, và

thỉnh thoảng, lúc nửa đêm, khi anh gọi điện về, cô chỉ nói những chuyện linh

tinh, bởi cô nghĩ cũng chỉ còn nửa năm nữa thôi, anh sẽ lại về bên cô. Cứ nghĩ

như vậy thì ngày tháng sẽ trôi nhanh thôi.

Hôm ấy vừa ra khỏi nơi làm việc, về đến trươc cửa nhà thì cô nhận được một cú

điện thoại lạ. Cô kẹp chiếc cặp tài liệu vào nách, cằm giữ chiếc điện thoại,

tay phải lần tìm chìa khóa mở cửa. Giọng nói trong điện thoại tỏ ra rất hiền

từ, giống như giọng nói của một vị giáo sư từng giảng dạy cô hồi đại học: “Xin

hỏi, đây có phải là số điện thoại của luật sư Lương không?”

“Vâng đúng ạ. Xin hỏi ông là ai?” Lương Duyệt nhíu mày, tay vẫn lục tìm trong

túi, không hiểu chìa khóa để đâu mất rồi.

“Cô không cần biết tôi là ai, tôi chỉ muốn nói với cô một điều, có một số

chuyện nên cho qua thì hãy cho qua, nếu không thì hãy nghĩ tới hậu quả!” Giọng

nói của người kia vẫn tỏ ra rất ôn tồn.

“Ví dụ?” giọng Lương Duyệt trở nên lạnh lùng. Mấy ngày qua cô và Hàn Ly đã nhận

được một số cuộc điện thoại tương tự, cũng với nội dung đe dọa, vì thế mà Hàn

Ly càng giận dữ và quyết tâm, anh coi đây là vấn đề liên quan tới tôn nghiêm

của giới luật sư. Chuyện đòi lại tiền lương không còn là vấn đề chính yếu nữa,

mà quan trọng hơn là, đến cả những người làm về luật cũng không có được cảm

giác an toàn, vậy thì dân chúng sẽ ra sao đây? Vì chuyện này, họ đã phải tố cáo

tới bốn lần, lần nào cũng khiến mấy viên cảnh sát đâu đầu mà chẳng biết phải

làm gì với anh.

“Có một số chuyện, Lăng Tử và các nhà đầu tư có thể giải quyết được với nhau,

có một số chuyện thì những nhà đầu tư và các lãnh đạo bề trên giải quyết với

nhau, có những vấn đề thì để các cấp lãnh đạo giải quyết với nhau. Cô nghĩ rằng

cô có thể tố cáo tới cấp nào? Nếu như cô còn mạng sống để đi tố cáo?”

“Chúng tôi sẽ không để anh ta sa lưới, vì vậy cũng sẽ không để cho cô sống. Nếu

những tài liệu trong tay tôi không sai thì cô là người Đông Bắc, đúng không? Bố

cô là giám đốc một công ty xây dựng, mẹ cô đã nghỉ hưu, bà ấy thường đi chợ sớm

lúc sáu giờ sáng. À, cô còn có một người bạn trai đang học ở bên Mỹ nữa, làm ở

ngân hàng chắc có nhiều tiền lắm nhỉ? Nếu anh ta mất việc, gia đình cô lại xảy

ra chuyện gì thì cô thử đoán xem, phải cần tới bao nhiêu ngày để anh ta có thể

từ bên Mỹ trở về cứu cô?”

Cuối cùng thì Lương Duyệt không sao nghe thêm được nữa, cô giơ tay ném mạnh

chiếc điện thoại xuống đất. “Đồ khốn kiếp!”, cô chửi thầm trong bụng.

Chiếc điện thoại lăn mấy vòng, ánh sáng từ màn hình của nó như muốn trêu ngươi

và chế nhạo cô, khiến cô chỉ muốn cầm nó lên và chửi một trận thật đã.

Sau này Hàn Ly nói với cô rằng, anh cũng nhận được một cú điện thoại tương tự.

Cả hai đều mệt mỏi, buồn bực, im lặng dựa vào cửa xe, ánh đèn pha từ những

chiếc xe đi qua lại lần lượt hắt ánh sáng lên mặt họ, càng làm tăng thêm cảm

giác ngột ngạt vô hình. Cuối cùng Hàn Ly nói: “Có tiếp tục đem ra tòa hay không

thì tùy cô, còn tôi quyết định vẫn làm như vậy. Làm những kẻ lưu manh nho nhã

nhiều năm rồi, không thể để mất trắng được. Ngày mai tôi sẽ tới Sở công an để trình

báo, tôi muốn xem xem, tóm được gã họ Lăng kia rồi thì sẽ tóm thêm được những

con cá lớn nào nữa!”

Lương Duyệt day day trán, mắt vẫn nhìn ra những chiếc xe qua lại như mắc cửi,

cô rùng mình mấy cái “Thế còn bên công ty của Phương Nhược Nhã thì làm thế nào?

Anh không sợ bọn chúng sẽ động đến cô ấy hay sao?”

Nghe thấy Lương Duyệt nhắc đến Phương Nhược Nhã, Hàn Ly cười rất đỗi dịu dàng,

anh đáp: “Có những khi, yêu chính là từ bỏ.”

“Đừng có lạm dụng từ ngữ.” Lương Duyệt thấy sống mũi cay cay, cô cắn vào ngòn

tay mình, thầm rủa.

Có thể Hàn Ly chưa phải là một quân tử, nhưng anh ta biết hy


XtGem Forum catalog