
tới chỗ trọ, Lương Duyệt và Chung Lỗi nhìn thấy một tấm giấy
to bằng bàn tay dán trên cửa, hai người tìm quanh nhưng chẳng thấy ai. Vì mới
là ngày 28, nghĩ rằng bọn họ lại giở trò tinh quái chuẩn bị trấn lột Chung Lỗi
một phen, nên cô cũng không mấy chú tâm. Chung Lỗi gọi điện cho Phương Nhược
Nhã, nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn nghe thấy những lời xin lỗi vì máy bị khoá.
Chẳng thấy có phản ứng gì, không có lẽ mới có nửa ngày mà cô bạn ấy đã không
nén được và nhảy dựng lên như thê?
Nhưng đã một buổi chiều trôi qua mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Lương Duyệt
ngồi thu lu ở vị trí của mình cố vắt óc suy nghĩ, không lẽ lần này bọn họ đã
đổi chiêu mới rồi? Sao hôm nay Phương Nhược Nhã lại nhịn được lâu thế, thậm chí
còn không trả lời điện thoại nữa?
Đang nghĩ cách làm thế nào để kích động những người chị em, thì điện thoại trên
bàn vang lên, Lương Duyệt đắc ý cười và nghĩ: đã bảo rồi mà, bọn họ sẽ không
nhịn được lâu đâu. Cô nhấc máy lên, nói luôn: “A lô, sao? Cô Phương lưu manh
không nhịn được nữa à?”
Ở đầu dây bên kia là một giọng rất vội vàng, gấp gáp: “Cố Phán Phán muốn tự
sát, cậu mau tới đây đi!”
Lông mày Lương Duyệt lập tức chau lại, cô biết, khi rỗi rãi mọi người thường
hay đùa, nhưng lấy tính mạng người khác ra để đùa thì đây là lần đầu tiên. Cô
vội đặt ống nghe xuống, chạy tới phía trước của văn phòng Nghiêm Luật, tay đưa
lên nhưng lại do dự không gõ cửa, sau đó chạy thẳng vào phòng làm việc của luật
sư Hàn.
Luật sư Nghiêm là người mà vả vẻ ngoài lẫn bên trong đều rất lạnh lùng, ngược
lại Hàn Ly đối với nhân viên có phần nhẹ nhàng hơn, tuy chỉ còn hơn một tiếng
đồng hồ nữa là tới giờ nghỉ, nhưng nếu đưa ra đề nghị xin nghỉ sớm với luật sư
Nghiêm chắc chắn sẽ bị từ chối. Cô suy nghĩ rồi quyết định tới gặp Hàn Ly.
Như tính toán, Lương Duyệt tới gõ cửa phòng Hàn Ly, khi nghe thấy tiếng “mời
vào”, đẩy cửa bước vào thì cô mới phát hiện ra rằng luật sư Nghiêm đang ngồi
đối diện với Hàn Ly, cô vội vàng cân nhấc xem phải ăn nói thế nào để chỉ cần
nói một lần là xin phép được ngay.
“Sao thế?” luật sư Nghiêm ngước mắt lên nhìn, hỏi. Thực ra, chị ta cũng không
nhiều tuổi, nhưng vì luôn thích mặc đồ màu đen, cùng với đôi giày cao gót ba
phân mỗi khi nện xuống nền gạch thì cứ kêu lên lộp cộp, nên trông chị ta chẳng
khác gì các nhân vật nữ lạnh lùng và vô lương trong các câu chuyện tình yêu của
Đài Loan.
“Tôi muốn xin phép Luật sư Hàn được nghỉ sớm một chút, nhà tôi có việc cần giải
quyết.”giọng nói của Lương Duyệt nghe cứ như hụt hơi.
Luật sư Nghiêm quay đầu lại, nhìn cô lạnh lùng: “Tôi đã bảo cô như thế nào? Khi
nói thì phải thẳng người lên, cô cứ nhìn người khác bằng cái kiểu lén lút thế
kia, liệu làm được gì đây?”
Lương Duyệt cắn chặt môi, mỉm cười rồi đứng vươn thẳng người, sau đó nhắc lại
yêu cầu với tư thế phù hợp nhất: “Tôi muốn xin phép luật sư Hàn về sớm một
chút, nhà tôi có việc.”
“Không được, hết giờ làm mới được về.” Luật sư Nghiêm cúi xuống nhìn tập tài
liệu trong tay mình. Luật sư Hàn không nói gì, nhìn Lương Duyệt như đang suy
nghĩ điều gì.
Lương Duyệt húng hắng mấy tiếng rồi sải bước tới trước bàn của luật sư Hàn,
“Xin lỗi, thưa luật sư Hàn, tôi cho rằng trợ lý hành chính hoàn toàn có thể yêu
cầu xin phép nghỉ, nếu cần thiết phải xử lý theo kiểu bỏ làm việc thì anh cần
phải đặt ra quy định để thực hiện, nhưng văn phòng của chúng ta chưa hề có bất
cứ một quy định nào về việc không cho phép một người nào đó xin nghỉ phép. Vì
vậy tôi đề nghị anh cho phép tôi nghỉ làm một tiếng đồng hồ trước đã, vì bạn
tôi tự sát.”
Nghe xong câu đó của Lương Duyệt, Hàn Ly sững sờ trong giây lát, sau đó vội hỏi
: “Là cái cô người Bắc Kinh có tên là Phương Nhược Nhã đó ư?”
Giọng của Lương Duyệt có phần mệt mỏi: “Không phải, mà là một người bạn khác
của tôi.”
Hàn Ly thở phào một cái, rồi ngồi ngả người vào thành ghế, gật đầu, đáp: “Vậy
cô đi đi, nhớ là đến nộp giấy xin nghỉ ở chỗ nhân sự nhé.”
Luật sư Nghiêm tất nhiên không thể hiểu được sự quan tâm bất ngờ của luật sư
Hàn, nhưng không nói gì.
Khi Lương Duyệt vươn thẳng người đi qua chỗ luật sư Nghiêm, cô cúi xuống nhặt
báo cáo điều tra bị rơi xuống đất lên, đặt vào tay chị ta, khẽ nói: “Luật sư
Nghiêm, tôi đi đây.”
Luật sư Nghiêm nhìn theo Lương Duyệt với ánh mắt săm soi và phức tạp, thấy cô
vẫn không cúi đầu, mới khẽ nói: “Nhớ đem các văn bản đã đánh máy xong ở chỗ cô
đến phòng của tôi đấy.”
Lương Duyệt đâu có ngốc, nhưng cũng không mạo phạm. Ngày mai trở lại, cô vẫn
cần đến công việc này, vẫn phải là một trợ lý vạn năng siêu cấp dưới quyền của
luật sư Nghiêm, nếu đắc tội với chị ta thì chẳng có lợi gì cho cô, nên chi bằng
giữ thể diện cho người ta, rồi hãy chờ đấy mà xem.
Sau khi rời khỏi phòng làm việc, cô lập tức tới nộp giấy xin nghỉ ở chỗ nhân
sự, tiếp đó mang các văn bản đã đánh máy xong đến phòng của luật sư Nghiêm. Khi
cô xách túi ra về thì cũng vừa bốn rưỡi.
Cố Phán Phán vẫn ở chỗ cũ , nên khi Lương Duyệt tới nơi thì thấy cô đang nằm
trên giường của Vu Đình Đình, đôi mắt vô hồn cứ nhìn c