
iết khóc, chẳng thể nào nói cho gẫy gọn, ngoài việc lặp đi lặp lại
lời xin lỗi. Mạnh Húc đưa bàn tay lạnh ngắt từ từ nắm lấy tay cô, suy nghĩ một
hồi lâu mới nói một câu, anh không trách em.
Đó là câu an ủi lớn nhất và duy nhất trong hơn chục ngày qua, mà lại là được
thốt ra từ miệng của người đàn ông bị cô làm tổn thương.
Sau này nghe người khác kể lại, suốt thời gian ấy Mạnh Húc đã rất đau khổ. Có
thể lúc đầu khi đặt vấn đề với Lương Duyệt là do lý do cha mẹ, lúc ấy Lương
Duyệt mới hai mươi tuổi vẫn còn chưa hiểu hết mọi chuyện, bỗng dưng có người
yêu, còn Mạnh Húc hơn Lương Duyệt bẩy tuổi nên đã đủ độ chính chắn và anh luôn
coi cô là vợ chưa cưới. Trong ba năm hai bên đi lại thì có tới hai năm là xa
cách. Lương Duyệt đã trải qua cuộc sống đầy màu sắc cuả sinh viên, còn Mạnh Húc
thì luôn nói với những người khác rằng mình đã có người yêu và một mực chờ đợi
cô.
Sau khi tốt nghiệp và ở bên nhau, Lương Duyệt mới phát hiện ra rằng, hai người
hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng lúc ấy cô đã mang tiếng là con dâu tương lai
của nhà họ Mạnh, nên phải thường xuyên xuất hiện trong các dịp lễ tết, hay các
cuộc gặp mặt lớn nhỏ của nhà họ.
Nói lời chia tay là một việc thật khó khăn, trước con mắt nghiêm khắc của cha,
cô không đủ can đảm nói ra điều đó, mãi cho tới khi cô có được dũng khí và sự
kiên cường từ một người con trai khác.
Quá tàn nhẫn, dù đã ba năm trôi qua rồi nhưng Lương Duyệt vẫn cảm nhận rất rõ
về sự tàn nhẫn của mình, sự tàn nhẫn ấy không chỉ với nhà họ Mạnh.
Cô mãi mãi cũng không thể biết được rằng, khi cô quyết định xa rời gia đình tới
Bắc Kinh phát triển, cha cô đã phải đối phó với sự chỉ trích lẫn quan tâm của
bạn bè và thân thích xung quanh; cô không khi nào biết được. Khi cô quyết định
bỏ nhà ra đi không chút hối hận, thì cha cô đã phải trải qua sự tuyệt vọng và
lo lắng thế nào.
Cô đã không quay đầu lại,và lựa chọn ra đi dứt khoát, hai năm sau mới dám đối
diện với cha mẹ. Vì thế, khi nghe cha cô nói như vậy, cô vội trả lời rất thật:
“Vâng, lần sau con sẽ đưa anh ấy về.”
Lần này, cô đã nhìn thấy sự tha thứ, an ủi trong mắt cha và những giọt nước mắt
trong mắt mẹ.
Con cái bất hiếu là nỗi đau của cha mẹ.
Lương Duyệt sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên mình đã đẩy người thân
rơi vào tình cảnh khó khăn như thế nào. Cha cô, một con người cương trực, luôn
ngẩng cao đầu gần trọn cuộc đời, chưa bao giờ phải cúi mình trước bất cứ ai,
nhưng ông đã phải mãi mãi khom mình trước nhà họ Mạnh, mà tất cả những đau khổ
ấy đều từ việc cô con gái bướng bỉnh, từ tình yêu mà vợ chồng ông dành cho con
gái mà ra.
Tối hôm ấy, Lương Duyệt đã ngủ chung giường với cha mẹ. Nhà cô không thiếu chỗ,
nhưng cô thấy được ngủ bên cạnh cha mẹ mới thực sự dễ chịu và yên tâm. Cô đã
dùng cả buổi tối để kể cho cha mẹ nghe về những điều thú vị ở Bắc Kinh, rồi cả
những lời khen Chung Lỗi nữa, cô hy vọng những điều mà cô đã thêu dệt ra sẽ làm
cha mẹ yên lòng, ít nhất thì họ cũng sẽ nghĩ rằng cuộc sống của cô được yên ổn
và không có gì đáng lo.
Cô sẽ không bao giờ nói cho cha mẹ biết về cái giá mà cô phải trả, cô cũng sẽ
không nói cho họ biết về những vất vả mà cô đã phải chịu đựng. Cha mẹ sống cách
xa cô hàng ngàn cây số, cô chỉ có thể tạo cho họ một giả tưởng về tương lại tốt
đẹp.
Cũng có thể ba năm sau, khi mà họ muốn được chứng minh , thì cô và Chung Lỗi đã
làm được những điều đó rồi. Như vậy thì những lời nói dối đã trở thành sự lừa
gạt tốt đẹp. Và tất nhiên, trong những lời nói dối ấy có cả niềm tin đối với
tương lai thúc đẩy cô dám xông pha, bởi vì họ là những người thân thiết nhất
của cô.
Lương Duyệt lại đi trên chuyến xe mà ba năm trước cô
đã đi khi bỏ nhà ra đi. Đã ba năm trôi qua, vẫn là đôi vợ chồng ấy làm lái xe
và người bán vé, chỉ khác có một điều là lần này cô ra đi trong sự đưa tiễn của
cha mẹ, so với lần đi trước cô đơn một mình thì rõ ràng trong lòng cô ấm áp hơn
rất nhiều. Khi xe chạy, cô bỗng nhớ tới dáng vẻ của anh trong lần gặp đầu tiên,
chàng trai với dáng vẻ rất khoáng đạt ấy đã khiến cô cảm thấy mình rất hạnh
phúc.
Lúc xuống xe, trời đã tối. Cô nhìn kỹ trong đám người ở chỗ đón khách, nhưng
không hề thấy bóng hình mà cô đã rất quen thuộc. Nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy
có người kéo áo từ phía sau, quay lại thì thấy một bó hoa bách hợp đang giơ ra
về phía cô.
Anh ở phía bên kia của bó hoa bách hợp thơm ngát, nói: “Anh thực sự lo sợ rằng
em sẽ không trở lại.”
Bóng những bông hoa màu trắng mềm mại, lay động theo cơn gió nhè nhẹ, cô cố kìm
nước mắt, bật cười: “Nếu em không quay lại thì em đi đâu?”
Anh ôm chầm lấy cô, nói: “Anh nhớ em, rất nhớ. Ngày nào anh cũng lo sợ em sẽ
không quay trở lại nữa. Nếu em không quay lại nữa, anh sẽ tìm tới tận nhà em,
cho dù cha em có đánh chết anh cũng không đi.”
Đúng là trẻ con và ngốc nghếch, Lương Duyệt nghĩ và mỉm cười trong vòng tay của
Chung Lỗi.
Đúng là anh ấy rất ngốc, rất ngốc.
Ngày 30 tháng 7 là sinh nhật của người đẹp Lương Duyệt, vì thế chúng tôi tới
chúc mừng- ký tên Bốn lưu manh.
Tối hôm qua khi về