
đã có một đêm
đầy lãng mạn. Những bông hoa khói long lanh ấy có thể là những thứ mà người có
tiền mới có thể mua được, nhưng mỗi ngôi sao trong cái tổ nhỏ của họ đều là
những lời hứa về một tình yêu sâu sắc mà anh đã cắt bằng kéo cẩn thận từng
chút, từng chút một.
Trong một thành phố phồn hoa, náo nhiệt, một người đàn ông chịu ngồi cắt cho
mình cả một nhà sao, có thể là vì anh ấy không có tiền để mua một chiếc nhẫn
kim cương và sự lãng mạn, nhưng anh ấy đã dùng một tình yêu bình thường nhưng
với tất cả trái tim, anh ấy đang chứng minh rằng, dù nghèo khó nhưng ngày ngày
luôn bên nhau cũng là một hạnh phúc, vì thế mà cô đã khóc không thành tiếng và
ôm chặt lấy cổ anh, mặc cho nước mắt tuôn rơi và làm ướt đẫm cả vạt áo anh
Anh mỉm cười, khẽ vỗ vào lưng cô, và nói bằng giọng rất nhẹ: “Ngốc, anh xin
lỗi, anh đã để em phải chịu thiệt thòi.”
Thiệt thòi ư? Lương Duyệt không biết nữa. Bởi vì lúc này, cô chỉ cảm thấy mình
rất hạnh phúc, cho dù họ phải quay mặt vào nhau đọc sách dưới ánh đèn vầng vọt,
cho dù anh vẫn mang cơm từ công ty về làm thành bữa tối cho cô, cho dù anh mỗi
ngày một gầy, cô cũng mệt mỏi vì công việc. Vì những ngôi sao nhỏ ngày hôm nay
mà cô càng thêm tin tưởng chắc chắn rằng, có anh cô sẽ có thế giới này.
Vì thế, vì tình yêu này nếu có phải vứt bỏ cả thế giới cũng rất đáng.
Ngày hôm sau, cô quyết định lại đi tìm việc. Nếu trước mắt anh chưa thể làm
thay đổi được tình hình kinh tế, thì ít nhất công việc mà cô tìm được cũng sẽ
giúp họ có được một bữa trưa miễn phí. Thế nên, người đạp chiếc xe cà tang,
mang hồ sơ đi rải ở khắp mọi nơi trong thành phố Bắc Kinh bây giờ chính là cô.
Mỗi lần thấy các cuộc thi tuyển dụng, dù lớn dù nhỏ cô cũng xông tới, để rồi
sau đó lại thất vọng ra về. Lúc đó, cô mới hiểu được sự ủ rũ và bất lực của
tiếng bước chân anh khi trở về nhà như thế nào. Vì thế, cho dù bị thất bại thì
cô cũng mang theo nụ cười trở về nhà, rồi trong lúc nhai ngấu nghiến trong bữa
cơm, cô còn bịa ra chuyện về mấy vị lãnh đạo của các công ty mà cô luôn thèm
nhỏ dãi kể cho anh nghe.
Cô kể với vẻ rất hào hứng, mắt cũng long lanh sinh động, nhưng anh không nói
gì, chỉ đến khi cô ăn xong miếng cuối cùng, anh mới hôn cô rất mạnh, và hôn
mãi, trong nụ hôn ấy chứa đựng cả sự xót thương và việc anh đã biết rõ sự thật,
ngay cả ánh mắt của anh cũng toát lên vẻ đau khổ.
Anh đã rất hiểu cô, cũng giống như cô đã rất hiểu anh.
Và thế là giờ làm thêm của Chung Lỗi mỗi ngày một tăng lên, giờ giấc về nhà
cũng mỗi ngày một muộn hơn. Anh đã cố bằng mọi cách để giành được mối thiện cảm
của tổng giám đốc. Trong một lần phỏng vấn vào một cơ quan mậu dịch nhà nước,
khi cô hoàn toàn thất vọng, nhìn về phía ánh mặt trời chiếu qua cửa kính của
toà nhà, nước mắt trào ra, thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của anh.
Ở đầu dây bên kia là tiếng cười ròn rã của anh: “Ngốc, anh đã có hộ khẩu Bắc
Kinh rồi.”
Cô đang buồn, nghe vậy mừng tới mức nhảy cả lên, tay lau vội dòng nước mắt trên
mặt, quên mất cả xung quanh. Màu của chì kẻ mắt loang lổ trên mặt, có dùng tới
cả hộp phấn cũng không che hết,
Đó là một văn phòng luật sư có tên gọi là Nghiêm Quy,
Hôm ấy, Lương Duyệt đeo chiếc kính trông cứ như chú gấu mèo đến tham gia cuộc
cạnh tranh của mấy chục con người, và cô là người không đáng để ý đến nhất,
nhưng rồi cô lại cũng là người ở lại sau cùng trong số đó.
Sau này, cô đã bẽn lẽn hỏi luật sư Hàn, vì sao anh lại chọn cô? Luật sư Hàn cố
nhớ lại, rồi cười đáp: “Vì hôm ấy, trong số rất nhiều người, cô là người có nụ
cười rạng rỡ nhất.”
Còn năm ngày nữa là đến sinh nhật, Lương Duyệt chuẩn
bị về nhà thăm bố mẹ.
Ngồi thu lu trên chiếc ghế cứng của chiếc xe xóc suốt dọc đường, Lương Duyệt đã
chuẩn sẵn những lời sẽ nói với bố mẹ khi gặp. Nhưng khi xuống khỏi xe, cô lập
tức quên sạch những lời ấy. Cô ra khỏi bến với tâm trạng rất căng thẳng, Ánh
nắng rất gay gắt, khắp bến chỉ toàn thấy những bóng người trắng loá, chen chúc
nhau.
Túi hành lý xách trong tay nặng chình chịch, cô chỉ còn biết tránh người một
cách bản năng mỗi khi thấy có ánh sáng chiếu vào mặt.
Cha cô đứng ở một chỗ dễ nhìn thấy nhất ở cổng của bến xe, dáng người cha cao
gầy, dù ra khỏi cổng về phía nào thì cũng có thể nhìn thấy ông. Khi ông nhìn
thấy Lương Duyệt với những bước chân chầm chậm, ông vội bước lên mấy bước rồi
lặng lẽ giằng lấy chiếc túi xách, quay người bước ra khỏi cổng bến xe. Cô bước
theo cha với tâm trạng áy náy, mãi cho tới khi ra hẳn khỏi bến. Ở ngoài đó, mẹ
cô đang sốt ruột đi đi lại lại ở chỗ thuê xe, nhìn thấy con gái bình an trở về,
bà không khỏi nghẹn ngào, Lương Duyệt cũng nghẹn ngào như mẹ.
Về đến nhà, mẹ cứ kéo cô để hỏi chuyện, còn cha cô thì lập tức vào bếp sau khi
bước vào nhà, có tới cả hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông quay ra. Mãi tới
khi nghe tiếng đũa bát lanh canh, mẹ cô mới đưa mắt cho cô, ý muốn bảo cô vào
bếp nói với cha mấy lời hoà giải. Cô chần chừ rồi cũng làm theo, nhưng đến của
bếp cô lại không biết mình nên nói gì, thế là cô cứ đứng ở đó như trời trồng,