
hăm chăm vào lớp cỏ ở
giường trên.
Phương Nhược Nhã và chị Tề cũng đã chuyển ra ngoài sống, lúc này cũng vừa kịp
tới nơi. Vu Đình Đình ngồi quỳ bên cạnh, nắm bàn tay rũ xuống của Cố Phán Phán
khóc rất to.
Lương Duyệt ào tới, kéo tay Vu Đình Đình hỏi: “Rút cục là có chuyện gì? Bác sĩ
nói sao?”
Cố Phán Phán nằm trên giường,bất động, trông cô rất gầy guộc.
Có lẽ, con người dám uống rất nhiều thuốc ngủ ấy đã không còn biết những người
xung quanh là ai nữa, và cũng không còn biết đến bao giờ thì ruột gan cô mới
thôi cuộn lên, cô chỉ có thể trốn chạy nỗi buồn thương chứ không dám nhìn vào
những vết thương chi chit trên người.
Đến chiều muộn, trời đổ mưa rất to, cô vùng dậy, rồi bất chấp những bàn tay kéo
giữ lại của mọi người, bỏ chạy ra giữa trời mưa, Phương Nhược Nhã chạy theo
phía sau, lớn tiếng quát mắng, tiếng khóc đầy vẻ xót thương và đau lòng của Vu
Đình Đình và chị Tề cũng không ngăn cản được những hành động điên rồ và vô
duyên của Cố Phán Phán. Cô cứ khóc nức nở, khóc cho mối tình thanh mai trúc mã
trong ba năm đã không vượt qua được thử thách, khóc cho nỗi cô đơn đến trong
chốc lát mà ngàn vạn lời anh yêu em cũng không thể nào khoả lấp được. Lương
Duyệt không khuyên giải bạn, cô chỉ lặng lẽ đứng cùng bạn trong cơn mưa, nắm
lấy bàn tay của bạn và sưởi ấm nó.
Mưa cũng là những giọt nước mắt, hay nước mắt của cô đã biến thành những giọt
nước mưa, điều ấy cũng không còn quan trọng nữa. Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu
được trong những giọt nước mắt chứa đựng bao nhiêu tình cảm và suy nghĩ phức
tạp của phụ nữ, cũng không bao giờ hiểu được khi chia tay phụ nữ khóc phần
nhiều là vì chính bản thân họ.
Vì những lời thề non hẹn bể yếu ớt.
Vì nỗi đau và sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng.
Vì sự phẫn nộ cho cái giá đã bỏ ra không đáng có.
Vì tương lai mờ mịt và bất định.
Cô đã khóc đến mức không còn đủ sức để bò dậy được. Suy cho cùng điều đó không
liên quan gì tới đàn ông, có thể đàn ông mãi mãi cũng không tin câu này.
Nói thật lòng, Lương Duyệt cũng không bao giờ tin.
“Em định khi nào thì chuyển nhà” Trịnh Hy Tắc dựa vào
cánh cửa hỏi.
Lương Duyệt vẫn cúi khom người, đôi dép ở chân đung đưa một hồi mới dừng lại.
Cảm giác nặng nề bất ngờ ập đến, vì vậy cô vẫn cứ cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi
mới đáp: “Em dự định sẽ chuyển trong mấy ngày này .”
“Vậy, để anh bảo người của công ty chuyển những đồ em đã đặt đến.” Trịnh Hy Tắc
nói, giọng cứng đơ, tay lấy bao thuốc từ trong ngực ra, rồi vân vê trong tay
rất lâu, nhớ tới việc cô không thích mùi thuốc lá, anh lại để trả lại vào trong
túi.
Lương Duyệt lặng lẽ gật đầu. Đặt chân vào dép, anh đứng dậy, đỡ cô đi vào dép,
rồi cười nói: “Em tới sống ở đó cũng tốt, đỡ phải ngày ngày lái xe về, kỹ thuật
lái xe của em đúng là khiến người khác phải lo ngại, anh chỉ sợ em liên tiếp
đưa bệnh nhân đến cho bệnh viện thì gay. Em mà không lái xe nữa, điều đó là một
việc tốt cho cả nhà nước lẫn nhân dân.”
Nghe xong câu ấy cô mỉm cười, còn anh, đang trong bộ âu phục màu đen cũng cười
theo.
Tiện đường đi làm, anh đưa cô đi , anh bảo lái xe dừng lại trước toà nhà của
văn phòng Nghiêm Quy, rồi kéo tấm rèm cửa xe nhìn theo cô đang rời xa anh từng
bước và cuối cùng thì khuất hẳn sau tấm cửa kính xoay. Một hồi lâu như vậy
trong im lặng, anh mới thu ánh mắt đầy vẻ lưu luyến về, rồi sờ lên ngón tay đeo
nhẫn, đóng cửa xe lại, nói với lái xe: “Tới Trung Thiên.”
Cả ngày hôm nay Lương Duyệt làm việc với tâm trạng chẳng mấy tập trung, mắt cô
chốc chốc lại nhìn vào cuốn lịch bàn, chốc chốc lại xem giờ trong chiếc điện
thoại.
Trong những ngày cận kề với thời gian chuyển nhà, cô đã không hề cảm thấy vui
như từng nghĩ, dù trước đó cô đã nghĩ sẽ là như vậy.
Nghiêm Quy ở phía Đông Bắc Bắc Kinh, còn Quang Mẫn Uyển thì ở phía Bắc của Bắc
Kinh. Hàng ngày đi đi lại lại tới cả nửa thành phố Bắc Kinh, không thể tránh
khỏi những sự cố, có khi thì là bu gi hỏng, có lúc thì lại là lốp xe hỏng , mỗi
lần xảy ra sự cố cô lại phải gọi điện thoại nhờ vả Hàn Ly, nhưng rất ít khi gọi
cho Trịnh Hy Tắc. Thứ nhất, vì anh rất bận, điện thoại thường để ở chỗ thư ký.
Thứ hai là, chờ khi thư ký chuyển tin đến cho anh và anh sai người tới, thì lúc
đó cũng đã muộn rồi. Vì thế có chuyện gì cô cũng không nói với anh.
Khi cô đưa ra ý muốn mua nhà cạnh Nghiêm Quy, Trịnh Hy Tắc đã rất tán đồng,
trong tay cô không thể có đủ ngay số tiền ấy, nên anh đã vui vẻ ứng trước cho
cô. Nhưng hôm nay anh bỗng đột ngột hỏi về chuyện chuyển nhà như vậy, điều này
không khỏi khiến cô thấy giật mình, mà điều khiến cho cô càng giật mình hơn, đó
là cảm giác chua chát trong lòng.
Bây giờ cô không thực sự mong muốn chuyển đến đó.
Bên ngoài trời rất đẹp, ánh nắng ấm áp, có lẽ đây là thời tiết lý tưởng cho
việc xử lý các loại quần áo, nếu ở lại làm việc không có hiệu quả, thì chẳng
thà về nhà thu dọn những thứ cần chuyển còn hơn.
Sắp xếp những công văn giấy tờ ở chỗ mình, sau đó chuyển cho Doanh Doanh xong,
Lương Duyệt ngồi nghỉ một chút lấy lại tinh thần. Liếc đồng hồ thấy thời gian
kh