
tập viên
an ủi.
"Được." Tốc độ ký của Lương Duyệt nhanh hẳn lên, loáng một cái cô đã
ký xong sáu, bảy cuốn.
Một cuốn sách lại được đặt ngay ngắn trước mặt cô, cô ký theo thói quen. Nhưng
độc giả ấy bỗng nhiên lên tiếng: "Có thể ký tên thật vào cuốn sách của tôi
được không?".
Nghe giọng nói ấy, Lương Duyệt bỗng cảm thấy hơi thở của mình dường như bị dồn
nén lại trong lồng ngực, để lấy lại trang thái bình thường và kết thúc buổi ký
tặng, cô cố giũ vẻ bình thản, hỏi: "Ký gì cơ?".
Tên sách: Nghe nói anh yêu em.
Tên thật: Lương Duyệt.
Lương Duyệt cầm bút lên, mắt nhìn kỹ vào ngón tay người ấy. Cô vội cầm lấy cuốn
sách, nói:"Được, thế còn tên người được ký tặng thì sao?".
"Hãy viết như thế này." Anh đặt lên bàn một chiếc nhẫn, đó là nhẫn
cưới của phụ nữ, sáng lấp lánh.
Lương Duyệt nghĩ thầm, không phải tại mình kém cỏi mà là vì đối phương quá
cương quyết, nhất định không được để cho anh ấy được đằng chân lân đằng đầu.
Cô cười lạnh lùng, hỏi:" Vậy tên anh là Nhẫn à?".
"Cô hãy nhìn kỹ lại đã." Giọng anh vẫn bình thản, mấy người đứng đợi
phía sau đã bắt đầu xì xào bàn tán. Vì danh dự của một nữ nhà văn, cô thấy mình
cần phải kháng cự đến cùng. Cô cầm chiếc nhẫn lên, định đứng dậy, nhưng rồi lại
đưa mắt nhìn, mặt bên trong của chiếc nhẫn có khắc hàng chữ.
Mãi mãi không xa rời, ngày 18 tháng 6 năm 2005
Những con số khắc trên đó chính là ngày họ kết hôn.
Cô do dự một lát rồi cầm chiếc nhẫn và ngẩng cao đầu nhìn lên. Anh đứng đó, với
chiếc áo khoác màu đen, chiếc sơ mi bên trong được là thẳng thớm, nụ cười trên
miệng ung dung, nhàn tản.
Cô ngừng lại trong giây lát, cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, tình huống
bất ngờ này khiến cho trái tim khó khăn lắm mới hồi phục của cô lại một lần nữa
phải chịu đựng áp lực.
Cô định tìm câu khác thay vào, nhưng rồi lại thôi, và sau cùng đành ngoan ngoãn
ngối xuống viết lên cuốn sách.
Dưới một bức tranh hoa bách hợp, là những dòng chữ thanh thoát của cô.
Nghe nói anh yêu em
Lương Duyệt
Khoé miệng anh thoảng một nụ cười, anh xoay cuốn sách
lại, đón chiếc bút từ bàn tay cô, một dòng chữ bay bướm hiện ngay bên dưới.
Đúng vậy, anh yêu em
Trịnh Hy Tắc
Lương Duyệt không sao kìm nén được cảm xúc của mình nữa, cô đứng bật dậy, bước
nhanh ra ngoài, mặc cho biên tập viên gọi với theo.
Bước chân cô loạnh choạng, trái tim cô còn đập loạn hơn cả bước chân.
Sau khi ra khỏi cổng, cô khẽ rụt cổ lại rồi thở một làn hơi trắng, không khí
lạnh tràn qua cổ họng, đau rát.
Anh vội vàng đuổi theo cô.
Cô quay đầu lại, thảng thốt nói: "Thưa Chủ tịch Trịnh, tôi không nghĩ rằng
việc đùa cợt tôi lại là một chuyện thú vị".
Anh vẫn đứng đó với vẻ bình thản, lấy một điếu thuốc lá từ trong túi ra, nhưng
không châm mà đưa nó lên miệng.
Chờ cho cô lấy lại hơi thở bình thường, Trinh Hy Tắc nở nụ cười, khoé môi nhếch
lên thành một đường cong mềm mại, nhìn chăm chú vào bàn tay cô, nói: "Anh
luôn chờ em quay về".
"Nếu biết trước thì tôi đã không tới", cô nói.
Trịnh Hy Tắc không tỏ ra giận dữ, anh vẫn đứng yên, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Còn Lương Duyệt thì lại tức giận, cô quay lưng về phía anh và bước đi thật
nhanh.
Mười bước, mười hai bước, vẫn không thấy có động tĩnh gì phía sau.
Lương Duyệt cắn chặt môi. Cô không hiểu sao mình lại bỏ đi, và vì sao lại tức
giận như vậy, thậm chí còn không biết phải lấy cớ gì để đứng lại.
Thế là cô lại càng cố gắng sải bước, mục tiêu là bến xe của tuyến 26, khoảng
hơn năm chục bước nữa là cô có thể bỏ đi một cách dứt khoát.
Bỗng nhiên, cô bị chặn lại bởi một cô bé rất dễ thương, cô bé cất tiếng nói:
"Cô ơi, đây có phải là cuốn sách cô đánh rơi không ạ?".
Lương Duyệt cúi nhìn, mấy dòng chữ to tướng trên bìa sách nghiêng ngả trước mắt
cô, cô bé sợ Lương Duyệt không nhớ, bèn mở cuốn sách ra, những nét chữ như rồng
bay phượng múa của Trịnh Hy Tắc hiện ra trước mắt cô.
Đúng vậy, anh yêu em
Trịnh Hy Tắc
Cô cúi đầu không nói gì, trong lòng đầy mâu thuẫn. Cô bé bèn cười, nhe hàm răng
sún ra, nói với cô: "Chú kia nhờ cháu đưa cuốn sách này cho cô".
Lương Duyệt đón lấy cuốn sách, rồi quay đầu lại nhìn theo hướng tay cô bé chỉ,
ở phía xa ấy, anh vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt rất tha thiết.
Cô đã đợi anh nói câu đó rất lâu rồi, và cuối cùng cũng đã đợi được.
Thực ra, cô đã luôn cố tìm cho mình một cái cớ để ở lại, bởi, nếu đã yêu rồi
thì làm sao có thể ra đi?
Cho nên, cô không sao cất nổi bước chân để chạy trốn anh lần nữa.
Trong phần kết thúc của Nghe nói anh yêu em, cô đang
chờ đợi anh lồng vào ngón tay mình chiếc nhẫn năm ấy một lần nữa.
Một lần nữa, anh lại đeo nhẫn cho cô, đó là chiếc nhẫn trong ngày kết hôn. Hôm
ấy, ánh nắng rất rực rỡ, dưới những bông hoa màu tím, anh từ từ lấy chiếc nhẫn
ra, còn cô thì dường như không dám cử động. Động tác của anh rất khẽ, rất thận
trọng, đeo nó vào ngón tay cô. Dường như anh đang mang tới cho cô một lời hứa.
Chiếc nhẫn ấy là lời hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ suốt đời, có lẽ lúc đó cô hoàn
toàn không biết được điều