
trôi đi, sự mơ hồ về tương lai.
Mỗi lần thắp những ngọn nến sinh nhật, lòng cô lại thấy đau nhói, thế là một
năm nữa trong cuộc đời đã trôi qua từ lúc nào.
Thế là từ năm hai mươi tám tuổi trở đi, cô không còn thắp nến nữa. Cô không nói
thì Trịnh Hy Tắc cũng không thể tự nghĩ ra được. Bánh ga tô phần nhiều là do
Hàn Ly tặng. Thế là hết năm này sang năm khác trôi qua như vậy, cô không còn
thắp nến trong ngày sinh nhật và thầm ước điều gì đó khi thổi nến nữa.
Cô từng hỏi Hàn Ly, vì sao anh lại biết các cô gái không thích cắm nến trên
bánh. Anh đã cười với vẻ rất bí hiểm, và khi cô truy hỏi đến cùng thì mới nói,
vì Phương Nhược Nhã cũng giống cô.
Phụ nữ đều như vậy, đều sợ tuổi thanh xuân rời xa mình.
Nhẹ nhàng như nước chảy, một đi không bao giờ trở lại.
Vì vậy, khi người ngồi đối diện với cô nâng cốc lên, nói: "Chúc sinh nhật
vui vẻ", cô chỉ mỉm cười đau khổ : "Sinh nhật thì phải vui vẻ rồi,
nhưng nếu có thể trường sinh bất lão, em mới thấy vui thật sự."
"Tham lam quá. Em không cần phải lo, em có già anh cũng vẫn ở bên em. Đừng
có mong trường sinh bất lão, nếu tới năm bốn mươi tuổi mà em vẫn cứ như bây giờ
thì anh sẽ thấy lo lắng mất". Dưới ánh đèn, những đường nét trên khuôn mặt
anh trở nên dịu dàng và sâu sắc, khiến người ta không sao chống cự nổi sức
quyến rũ từ đó.
Cô mỉm cười, cúi đầu và cũng nâng cốc lên. "Thế thì anh không cần phải lo
đâu, em chắc chắn sẽ già nhanh hơn anh."
Chiếc nhẫn trên tay cô lấp lánh đến chói mắt, chẳng khác gì những vì sao sáng
nhất nơi chân trời. Anh đã từng nói, anh sẽ hái sao trên tời tặng cô, hôm nay
anh đã làm được điều đó.
Anh nói: "Em ước điều gì đó đi, xem nó có trở thành hiện thực không?"
Chiếc bánh ga tô trên bàn rất thơm, dưới ánh nến, trông nó lại càng thêm hấp
dẫn. Cô đếm thử thì thấy anh đã cắm lên chiếc bánh năm cây nến, ba cây đỏ, hai
cây màu xanh.
Khoé môi Lương Duyệt khẽ động đậy, cô thổi những ngọn nến phụt một cái. Trước
mắt bỗng nhiên tối om.
Không ai nhìn thấy ai.
Đôi môi cô được anh đặt lên một nụ hôn rất khẽ, giọng nói thì thầm mang đầy
hạnh phúc:" Ngốc, chúc em sinh nhật vui vẻ".
Dù trong bóng tối cô vẫn nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình.
Cô tưởng rằng lúc này mình đang cười.
Thế nên khi ánh nến bừng sáng trở lại, đôi môi cô vẫn nhếch lên.
Như nhận thấy điều gì đó, anh ngây người ra một lúc, rồi nâng khuôn mặt cô lên,
đưa ngón tay khẽ vuốt ve.
"Em khóc à?", anh dịu dàng hỏi.
Cô sụt sịt một lúc, rồi cười nói với anh: "Không sao đâu, chỉ là bỗng
nhiên cảm thấy mình cũng đã già rồi".
Anh dí tay vào mũi cô, nói: "Không lo, đã có anh đây. Bây giờ anh cũng là
một ông già rồi".
Ba mươi tuổi. Lúc còn trẻ, họ đã cảm thấy nó còn rất xa vời. Một phong cách
chín chắn, một sự nghiệp vững chắc như bây giờ, đó là những thứ mà những người
ở độ tuổi đang tràn đầy mộng mơ như họ ngày ấy khó mà tưởng tượng được.
Hồi quen anh, anh mới hai mươi tuổi, bây giờ anh đã ở cái tuổi tam thập nhi
lập.
Một giấc mộng trải qua nhiều năm tháng. Họ đều đã trưởng thành.
Khi gặp lại anh đã không còn vẻ ngây thơ ngày nào, mà trở nên trầm tĩnh, nhanh
nhạy. những thử thách trong chín năm qua đã dạy cho anh rất nhiều điều.
Cô đã nhìn thấy một chàng trai tràn đầy sức thanh xuân lột xác trở thành một
người đàn ông chín chắn như thế nào.
Chín năm, cùng với anh, cô cũng đã trưởng thành.
"Lớn lên chúng ta sẽ làm gì?" Đó là đề bài trong một giờ kiểm tra tập
làm văn hồi lớp ba, Lương Duyệt nhớ rằng, cô giáo chủ nhiệm đã nói với cô bằng
giọng rất dịu dàng rằng: "Em phải viết rằng em muốn trở thành một người có
ích cho đất nước".
Thế nhưng cô đã không nghe lời và đã viết rằng, lớn lên cô sẽ trở thành một bà
mẹ.
Làm mẹ, sẽ có bố ở bên, như thế sẽ rất hạnh phúc.
Thực ra hạnh phúc là ở trong tay ta, chỉ cần nắm tay lại là có thể giữ lấy
những thứ tốt đẹp nhất, nhưng, ngón tay cô lại không sao mở ra được, nó lạnh
ngắt, tới mức dòng máu trong người cô như đông cứng lại.
Cô đã chờ đợi điều đó từ rất lâu, lâu tới mức gần như quên mất rằng mình từng
có ước mơ như vậy.
Giấc mơ sinh con cho Chung Lỗi. Đứa bé cũng sẽ có nụ cười rạnh rỡ như cô, cũng
dịu dàng đáng yêu như cô, vào ngày nghỉ, cả nhà họ ba người sẽ cùng đi dạo
trong công viên, hạnh phúc biết bao.
Bỗng nhiên, cô gục xuống bàn, nước mắt lăn dài trên má.
Cô khóc không thành tiếng, ngực đau thắt lại.
Tất cả những nỗi buồn đau đều đã được dốc ra hết trong giờ phút ấy, nhưng cô
không hiểu vì sao lại như vậy.
Cô tự mắng mình là đồ ích kỷ.
Ngay cả trong giờ phút này, cô cũng không thể đưa ra một sự lựa chọn chính xác.
Hạnh phúc đã ở rất gần rồi, cô chỉ cần chìa tay ra là có thể chạm vào nó.
Cô yêu Chung Lỗi, điều ấy không có gì phải nghi ngờ. Vì anh, cô đã hy sinh rất
nhiều và rất nhiều. Những việc cô đã làm để giữ tình yêu ấy, nếu viết ra cũng
sẽ rất dài, rất dài, đủ để làm thành một quyển sách. Nếu lúc đó có người hỏi
cô, ước muốn lớn nhất trong đời cô là gì, cô sẽ ngẩng đầu trả lời một cách chắc
chắn rằng: "Làm vợ Chung Lỗi".
Để có thể kết hôn với anh, có phải chết, cô