
vẫn mỉm cười.
Nhưng, bắt đầu bao giờ, mọi thứ đã thay đổi?
Cô bắt đầu quan tâm, lo lắng cho những người khác, lo lắng cho Trịnh Hy Tắc, lo
lắng cho bố mẹ; cô thường xuyên suy nghĩ một cách rất tự nhiên rằng, nếu mình
ra đi, liệu Trịnh Hy Tắc có đón nhận nổi cú sốc này không, bố mẹ liệu có hiểu
cho mình một lần nữa không?
Cuối cùng thì Trịnh Hy Tắc đã không còn gì nữa, ngoài cô. Nếu cô cũng lại rời
bỏ anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ không sống nổi nữa.
Còn nữa, chắc chắn sẽ có người nói với anh ấy rằng: "Anh thấy chưa, cô ta
chỉ coi anh là bàn đạp, chờ người yêu cũ trở về, để rồi cùng anh ta chắp cánh
bay đi".
Trịnh Hy Tắc liệu có hận cô không? Vì sự ích kỷ và vong ân bội nghĩa của cô?
Từ trước tới giờ, Cô chưa bao giờ chú ý tới suy nghĩ của Trịnh Hy Tắc như thế.
Cô rất muốn biết, liệu anh ta có nghĩ về cô như vậy không?
Càng nghĩ nước mắt cô lại càng chan chứa. Cô không sao kìm nén được tiếng nức
nở, cả người cũng chùng cả xuống.
Lương Duyệt luôn nói rằng mình là người cứng rắn, nhưng cô chỉ tự lừa dối bản
thân mà thôi. Đó là những lời nói dối kém thuyết phục nhất.
Cô sợ tất cả mọi chuyện. Sợ người yêu xa rời, sợ mình không có năng lực, sợ
mình phải mang quá nhiều món nợ tình cảm, sợ mọi thứ trên đời.
Chung Lỗi từ từ đứng dậy, trong lòng anh cũng đã rõ. Cho dù có không tin thì
chuyện phải đến cũng đã đến, những giọt nước mắt của Lương Duyệt chứng minh
rằng, những điều anh lo lắng đã trở thành hiện thực.
Có lẽ, cô đã thay đổi từ lâu rồi.
Bàn tay của Lương Duyệt níu lấy vai Chung Lỗi, rất chặt, nhưng run rẩy và yếu
ớt.
Cô rất muốn tát anh một cái, trách anh rằng vì sao không về sớm hơn, cô cũng
rất muốn tát cho mình một cái, rằng vì sao đã đến nước này rồi mà vẫn không
chịu từ bỏ.
Luôn như vậy.
Tình yêu của cô, số phận của cô, hạnh phúc của cô nữa, mãi mãi nằm trong tay
người khác, bản thân cô không thể nào quyết định được.
Vì như vậy, cô cũng vô tình làm tổn thương đến người khác, và người ấy chính là
Chung Lỗi
Anh nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng nói: "Ngoan nào, em hãy nói đi, dù em
nói gì thì anh cũng sẽ đồng ý với em".
Giọng anh rất nhẹ nhàng, dường như anh cũng đang cố thuyết phục chính mình.
Lương Duyệt run rẩy đáp:" Em không thể tiếp tục bước cùng anh được, em
phải ở lại".
Anh vẫn mỉm cười, đáp: "Ừ. Em cũng cần phải quyết định cuộc sống của
mình".
Sự dịu dàng của Chung Lỗi một lần nữa lại khiến nước mắt cô rơi chan chứa, cô
cắn chặt vành môi, cho đến khi cảm nhận được vị mặn của máu.
Lời chia tay qua điện thoại không thể nào tàn nhẫn bằng lời chia tay trực tiếp
như thế này. Cô cần phải nhìn thẳng vào hình ảnh của mình trong mắt anh và
khẳng định: "Em không yêu anh".
Thật quá khó khăn khi làm như vậy, nên cô chỉ có thể nói: "Chung Lỗi, em
xin lỗi. Em luôn luôn yêu anh, ngày nào, đêm nào trong suốt năm năm qua em cũng
nhớ đến anh, nhưng có những lúc em rất hoang mang, em không nhìn thấy tương lai.
Sau này, khi em nghĩ thông suốt rồi, em tưởng rằng mình đã có thể sống yên ổn
rồi, thì anh bỗng trở về. Khi gặp lại anh, em mới phát hiện ra rằng, có những
điều ở anh khiến em cảm thấy xa lạ, anh không còn là chàng thư sinh bón cơm cho
em nữa, anh đã tạo dựng được sự nghiệp, nhưng trong năm năm qua, em đã không ở
bên anh, em có cảm giác rất xa lạ với thành công của anh. Thế nên em bắt đầu
sợ, sợ rằng nếu đi cùng anh, em sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Em
nghĩ kỹ rồi, anh hãy cứ sống cuộc sống của anh, còn em cũng sẽ trở lại với cuộc
sống của mình, chúng ta hãy quên những năm tháng đó đi, đừng để nó lại trong
lòng nữa. Mông Mông là một cô gái rất tốt, rất xứng đáng với anh, cô ấy có nụ
cười và sự trong sáng mà em đã đánh mất từ lâu, cô ấy mới chính là người đi
cùng anh trên chặng đường còn lại".
"Lương Duyệt!", anh tức giận kêu lên. Anh không để ý đến những lời cô
làm tổn thương anh, nhưng anh không thể để cô tự làm tổn thương chính mình.
"Em không nói dối đâu, em không còn là cô gái năm đó nữa. Kể từ khi anh
trở về, anh cứ vẫn gọi em là Ngốc, anh có thể xem như em chưa hề thay đổi gì,
nhưng em biết rất rõ, em đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Em bào chữa cho những
kẻ làm ăn bất chính, em tới ăn ở nhà hàng Đế Đô số 33, bây giờ em không thể đi
bộ bốn cây số đến bến xe để mua cho anh một chiếc áo sơ mi giá rẻ nữa, thậm chí
em còn chê bai bộ trang phục trên người anh. Chung Lỗi, em không phải là Ngốc,
em đã là luật sư Lương, em không còn là người trong tưởng tượng của anh
nữa."
Dưới ánh sáng của ngọn đèn, nước mắt cô cứ lã chã tuôn rơi, long lanh như trái
tim ai đó vỡ vụn, từng mảnh, từng mảnh một.
Sau khi nói hết những suy nghĩ trong lòng, cô không hề cảm thấy nỗi đau trong
lòng mình dịu đi, ngược lại, càng cảm thấy day dứt trước sự bình tĩnh của anh.
Anh đưa vén mấy sợi tóc mai của cô lên vành tai, hôn khẽ lên trán cô, giọng
trầm buồn:" Phải, anh đã quên mất, cô Ngốc của anh giờ đã lớn, sau khi lớn
lên thì Ngốc đã thích người khác mất rồi".
"Chung Lỗi, em..." Những lời tiếp theo của cô đã được chặn lại bằng
một nụ hôn. Nụ hôn củ