c và cỏ rác, thoạt nhìn tàn tạ xơ xác đến đáng thương.
“Đi thôi, đến cung Hi Hòa.” Phong Cẩn nhắm chặt mắt, sau đó lại nói, “Thôi, về tẩm cung tắm rửa thay y phục trước đã.”
“Bẩm vâng.” Cao Đức Trung lần thứ hai cúi đầu, theo ngự tiễn quay về.
Chiếc ô giấy dầu bị gió thổi qua, lật ngược lại, cán ô khắc long phượng trình tường hướng lên trời, tán ngâm trong bùn đất.
Sau một góc non bộ, Tô tu nghi mặt mũi tái nhợt nhìn con đường lát đá không còn bóng người, tay run run siết chặt khăn, vịn vào cung nữ thật lâu mới lấy lại được giọng nói: “Về… về cung.”
“Nương nương, Hoàng thượng nói mấy hôm nữa sẽ cho mời phu nhân vào cung, người có muốn phu nhân mang vào cho thứ gì không thì để Phúc Bảo đến báo lại.” Vân Tịch nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân cho Trang Lạc Yên, “Đừng làm mình thiệt thòi.”
“Cái gì ta muốn trong cung đều có cả, dù không có, Hoàng thượng cũng sẽ sai người mang vào cho ta, đâu cần phiền mẫu thân đưa đến.” Trang Lạc Yên cười cười, nay trong cung không được an bình, nàng không muốn Trang thái thái mang thêm đồ vào đây rồi trở thành đích ngắm cho người khác tính kế.
Ngẫm lại bản thân mình chưa từng chung đụng với vị Trang thái thái này, song nàng cũng không háo hức chờ mong nhiều, dù sao đó cũng không phải mẹ ruột nàng. Chỉ cần “người mẹ” này một đời yên ổn hạnh phúc là nàng an tâm.
“Nương nương, nương nương,” Phúc Bảo hớt hải chạy vào, mặt còn ướt nước mưa, lắp bắp thưa, “Vừa rồi có tin truyền ra, Thục quý phi đập đầu tự tử ngay trước mặt Hoàng thượng.”
“Cái gì?” Trang Lạc Yên ngồi thẳng lên, kinh ngạc nhìn Phúc Bảo, “Thục quý phi? Đập đầu tự tử?”
Phúc Bảo lau nước mưa đang ròng ròng trên mặt, hổn hển nói: “Bây giờ tin đã truyền khắp cung rồi ạ, Hoàng hậu nương nương đã tới cung An Thanh, Thái y viện cũng cử rất nhiều thái y đến, không biết giờ này ra sao.”
Trang Lạc Yên giờ đây chỉ cảm thấy hoảng hốt trong lòng, trong ấn tượng của nàng, Thục quý phi vẫn luôn dịu dàng uyển chuyển, một cử chỉ, một tiếng cười đều quyến rũ phong tình, một nữ tử như thế, lại dám tự sát ngay trước mặt Hoàng đế, muốn vậy, người đó phải có bao nhiêu tuyệt vọng và dũng khí? Nàng nhíu nhíu mày: “Ngươi đi lấy những loại thuốc bổ tốt nhất trong cung, tự mình đưa tới cung An Thanh, đợi xem Thục quý phi không còn nguy hiểm nữa thì hãy trở về.”
Có lẽ, trong hậu cung ngày, nữ tử thanh cao thực sự không phải Từ chiêu dung, cũng không phải Thiến uyển nghi mà là vị Thục quý phi khuynh thành khuynh quốc này.
Tất cả mọi người ở đây không ai dám tin, Phúc Bảo đi khỏi, Vân Tịch ngỡ ngàng nói: “Chuyện sao lại đến nông nỗi này?” Thục quý phi đập đầu tự tử ngay trước mặt Hoàng thượng, đây là tội lớn, nếu Hoàng thượng nổi giận, nói gì đến chuyện cứu phụ thân cứu huynh trưởng, ngay cả mẫu thân và đệ đệ nàng ấy đều sẽ bị liên lụy.
Trang Lạc Yên thần người ngồi xuống ghế, nghe Vân Tịch nói vậy, chỉ thở dài, hậu cung hoàng thất, đâu dung được một tình yêu đích thực, người mình yêu muốn giết người thân của mình, Thục quý phi làm sao sống nổi. Hận Hoàng đế, nàng không làm được. Quên cái chết của người thân, tiếp tục hầu hạ Hoàng đế, nàng càng không làm được. Chi bằng oanh oanh liệt liệt chết đi, còn có thể lưu lại chút tịnh mĩ cho mình.
Loại chuyện “chung sống hạnh phúc cùng kẻ thù giết người thân mình” chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết hoặc là đối với loại người vô ơn vô tình. Một người con gái như Thục quý phi Tô Nhụy Tử này, nhìn dịu dàng yếu đuối nhưng bên trong mang theo ngạo khí, cách làm quyết tuyệt như vậy, là lựa chọn cuối cùng của nàng.
“Hoàng thượng giá lâm.”
Trang Lạc Yên ngẩng đầu, thấy Phong Cẩn cùng Cao Đức Trung từ cửa đi vào, nàng hơi sững sờ, hôm nay Hoàng đế không cản thái giám truyền báo, tâm trạng quả là bất đồng mọi ngày.
“Mưa lớn như vậy, sao Hoàng thượng còn tới?” Trang Lạc Yên vịn tay Vân Tịch đứng lên, chưa đi được vài bước đã bị Phong Cẩn đỡ lấy. Nàng để ý quan sát sắc mặt Hoàng đế một chút, mới nói tiếp, “Vừa rồi phòng bếp có ninh canh bồ câu, thiếp bảo họ đưa lên một bát để Hoàng thượng nếm thử?”
“Không cần, trẫm không có hứng đâu.” Phong Cẩn vươn tay vuốt ve nhè nhẹ lên bụng Trang Lạc Yên, “Con trẫm hôm nay có ngoan không?”
Trang Lạc Yên phủ tay mình lên mu bàn tay đối phương, sau đó cầm lấy: “Hoàng thượng, thiếp và con đều khỏe.”
Ấm áp trên mu bàn tay làm nét mặt Phong Cẩn hơi giãn ra, mỉm cười, hắn phất tay cho những người hầu trong phòng lui ra rồi nhẹ ôm Trang Lạc Yên vào lòng: “Sau này mẹ con nàng phải sống thật vui vẻ, trẫm sẽ đối xử thật tốt với nàng và con.”
Áo Phong Cẩn lành lạnh, khi chạm vào, Trang Lạc Yên phải mất một lúc mới thích ứng được, nghe câu nói đó, nàng thoáng ngây người, ngập ngừng một lúc mới mở miệng: “Hoàng thượng…”
Vỗ nhẹ nhàng lên lưng Trang Lạc Yên, Phong Cẩn nói: “Bỗng dưng trẫm nhớ ra, sinh nhật nàng là vào tháng Tám?”
Trang Lạc Yên không rõ vì sao hắn đột ngột nhắc tới sinh nhật mình, đành đáp: “Dạ, thiếp nhớ năm đó Hoàng thượng còn cố tình hỏi sinh nhật thiếp đấy, sau đó còn tổ chức yến tiệc cho thiếp, lại thăng phân vị, việc này như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.”
“
