Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325074

Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.

thân Chiêu phi cũng xuất thân danh môn?”

Cao Đức Trung ngẩn ra, vội đáp: “Bẩm Hoàng thượng, việc đó nô tài không biết ạ.”

Phong Cẩn gật đầu, phân vân một lát mới nói: “Mấy ngày nữa cho mời Trang phu nhân vào cung gặp Chiêu phi một lần, đợi sau khi Chiêu phi sinh hạ hoàng tử, tấn phong Trang thái thái làm nhất phẩm phu nhân đi.”

Cao Đức Trung yên lặng ghi nhớ, trong lòng biết Hoàng thượng làm vậy là muốn cất nhắc Chiêu phi nương nương, nếu không, bằng vào phẩm cấp của Trang đại nhân, Trang thái thái sao có thể được phong nhất phẩm cáo mệnh?

“Phát tấu chương này đi đi,” Đẩy mấy tấu chương màu đỏ sang một bên, Phong Cẩn nói tiếp, “Sau này nếu có người nhân cơ hội hỏi thăm ngươi, cứ nói vì trong triều có vài quan viên ức hiếp bách tính, tâm trạng của trẫm không được tốt.”

Người của Tô gia đã bị xử lý, Hoàng thượng còn nhắc tới “vài quan viên”… Cao Đức Trung giật thót tim, vội gục đầu thưa: “Nô tài nhớ ạ.” Hoàng thượng rốt cuộc muốn ra tay thanh toán toàn bộ sao?

Cao Đức Trung lập tức nghĩ tới Triệu gia của Hoàng hậu nương nương cùng với Diệp gia sau lưng Thái hậu, mấy năm nay Diệp gia đã bị chèn ép nên yếu thế rồi, không còn là nhân tố quan trọng nữa. Duy nhất có khả năng, chính là Triệu gia.

Xem ra, hậu cung trong tương lai chính là địa bàn của Chiêu phi rồi.

***

Trong cơn mưa đầu tiên của năm mới, Thục quý phi cầm ô bước trên con đường lát đá, không nhìn đám phi tần và cung nữ thái giám muốn tránh mặt mình nhưng lại vẫn phải hành lễ chào, bước từng bước về phía đội hộ tống Đế vương.

Phía sau nàng, không còn là một đoàn cung nữ thái giám dài dằng dặc, chỉ còn duy nhất Lăng Sa, người năm ấy cùng vào cung để hầu hạ nàng. Con đường này nàng đã đi qua không biết bao lần, thủa ấy nàng còn là người con gái được Hoàng thượng sủng ái nhất, luôn cùng Hoàng thượng đi qua mọi nẻo đường, bỏ lại sau lưng ánh nhìn ghen ghét và ước ao của đám đàn bà trong cung.

Mưa càng lúc càng lớn, Thục quý phi ngẩng đầu, thấy bức họa mĩ nhân đuổi bướm trên ô dần trở nên ảm đạm, đột nhiên cất tiếng hỏi: “Lăng Sa, chiếc ô này Hoàng thượng ban thưởng dịp nào?”

“Nương nương, người quên sao, chiếc ô đó là do Hoàng thượng tự tay đưa cho người trong một lần người trở về từ cung Kiền Chính hai năm trước,” Lăng Sa nhìn thấy ngự giá của Hoàng đế ngày càng gần, hạ giọng khẽ đáp, “Sau này người vẫn tiếc, chỉ đặt đó không nỡ dùng.”

Khóe miệng Thục quý phi cong cong, nhấc chân đi tới giữa hai hòn non bộ, đây là con đường Hoàng đế nhất định sẽ qua.

Cao Đức Trung thấy Thục quý phi đứng sững phía trước, không có ý định tránh đi, chỉ đành cho người dừng lại, quay đầu nói với Phong Cẩn đang ngồi trong kiệu: “Bẩm Hoàng thượng, Thục quý phi nương nương cầu kiến ạ.”

Màn che màu vàng bị nhẹ nhàng kéo lên, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Phong Cẩn, hắn nhìn nữ tử áo xanh đứng trong màn mưa, lẳng lặng nhìn mình.

Bàn tay nắm cán ô của Thục quý phi hơi giật nhẹ, cẩn thận đặt ô xuống cạnh chân, để mặc nước mưa xối rửa khắp gương mặt đẹp như vẽ, nàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao ngạo ấy, chầm chậm quỳ xuống.

Cả con đường vắng lặng tột cùng, không ai lên tiếng, không ai động đậy, tất cả bình thản nhìn nữ tử từng được sủng ái không ai sánh kịp, phảng phất như đang nhìn một người không liên quan đến mình.

“Mưa lớn, khanh về đi.” Đuôi mày Phong Cẩn thoáng động đậy, thở dài một hơi rồi nói, “Ý chỉ của trẫm đã hạ, tuyệt không thay đổi.”

“Hoàng thượng có còn nhớ, ngày ấy, ở chính nơi này, người cũng từng nói, nhất định sẽ đối xử với thiếp như lúc ban đầu.” Thục quý phi nhấc cằm, cười nhìn Phong Cẩn, “Lời Hoàng thượng từng nói, liệu có là ‘một lời đáng giá ngàn vàng’ chăng?”

Phong Cẩn lẳng lặng nhìn nàng, một lúc sau mới đáp: “Trẫm đối xử với khanh vẫn như xưa.”

Nghe được lời này, Thục quý phi cười cười mà nước mắt ứa ra, nàng che mắt chậm rãi đứng lên, lần đầu dùng tư thế ngang hàng để nhìn thẳng vào mắt Phong Cẩn: “Má hồng chưa phai, tình đã dứt, Hoàng thượng đúng là chưa từng thay đổi, là do thiếp cầu quá nhiều, cầu không được lòng chẳng yên.” Nói xong, nàng đột nhiên cất cao giọng, “Hoàng thượng! Là thiếp sai rồi!”

Thanh âm nâng cao đột ngột khiến Cao Đức Trung giật thót người, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Thục quý phi, chỉ thấy bóng người xanh biếc ấy thoáng lóe lên, sau đó một tiếng “bịch” vẳng nhẹ, không gian lần thứ hai lại khôi phục tĩnh lặng.

Dòng máu đỏ tươi hòa trong nước mưa theo tảng đá chảy thành một dòng suối nhỏ sắc hồng, trườn về phía ngự tiễn.

Ông bỗng dưng trợn to mắt, quay đầu nhìn Hoàng đế, lại chỉ thấy đôi mắt Đế vương trầm tĩnh như mực.

Cao Đức Trung sửng sốt chốc lát mới tỉnh táo lại, vội bảo người đi gọi thái y rồi để cung thị đưa Thục quý phi về cung An Thanh. Nghe tiếng nức nở sầu thảm của cung nữ hầu cận nàng, Cao Đức Trung chỉ nhắc bọn họ nhanh nhẹn nữa lên.

Lát sau, con đường trở lại an tĩnh, ngoại trừ một vết máu đã bị nước mưa rửa trôi gần như không con thấy rõ, cũng chỉ còn lại chiếc ô giấy dầu của Thục quý phi lặng lẽ nằm ven đường. Chiếc ô ấy vừa rồi bị các cung nữ thái giám hất vào, trên ô đã lấm tấm bùn nướ


XtGem Forum catalog