
n tình hình thực tế a.
“Thật không?” Nàng vẫn chưa tin hoàn toàn, hoàng gia cũng có chân tình sao? Tuyệt đối có âm mưu!
“Quốc chủ trước là nam đế? Vì sao chọn một nữ hài tử ta làm hoàng đế? Ta không có huynh đệ tỷ muội khác sao?”
“Triều ta vẫn chưa có quy định nữ tử không thể làm đế, huống chi bệ hạ là con
nối dòng duy nhất của tiên hoàng, đương nhiên là bệ hạ kế vị.”
“Trẫm
có một chuyện cảm thấy kỳ quái, vì sao trẫm lại không có một người thân? Cho dù con nối dõi của hoàng tộc Dạ Thị ít ỏi, cũng không có lý nào
không có một huynh đệ tỷ muội chứ? Tiên hoàng không nạp phi sao?” Dường
như rất không có khả năng đi? Chẳng lẽ nơi này là chế độ một vợ một
chồng?
“Tiên hoàng anh niên tảo thệ, chưa nạp phi.” (còn trẻ mà đã chết)
Anh niên tảo thệ? Sớm thế nào?
“Chẳng lẽ toàn bộ gia tộc Dạ Thị đều anh niên tảo thệ hay sao? Ngay cả Vương
thúc, Hoàng cô cô đều không có để lại?” Sẽ không thảm như vậy chứ.
A, hỏi ngay điểm mấu chốt, đứa nhỏ này còn rất sâu sắc. Nói cho nàng cũng không sao, để trò chơi càng thú vị một chút đi.
“Ngâm Phong dựng nước đã hơn hai trăm năm, đã trải qua mười một vị quân
vương. Trời ghen ghét Dạ Thị, không để quân vương ta trường thọ.”
Trời ghen ghét? Trời ghen ghét hay là người ghen ghét? Hai trăm năm mười một người, vậy chẳng phải chia đều cứ chưa đến hai mươi tuổi đã chết một
người? Sao có chuyện trùng hợp như vậy? Chỉ sợ ấu chủ lại càng bị cưỡng
ép đây! (ấu chủ ~ vua còn nhỏ tuổi)
Tô Tái Tình áp chế oán thầm trong lòng, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Khi nhìn lại nhiếp chính vương,
đúng là một dáng vẻ nữ nhi gia cười khẽ.
“Lại nói tiếp, trẫm còn chưa biết tục danh của nhiếp chính vương đâu.”
“Gia tộc Tiêu Thị từ đời quốc quân thứ hai bắt đầu nhiếp chính, thần tiện danh Lăng Thiên.”
Lăng Thiên? Xâm phạm trời cao sao? Cái này cũng gọi là tiện danh?
“Tên rất hay, tên rất hay,” nàng cười đến bí hiểm, “Điện hạ có tự chứ?”
“Tự?” Là cái gì? Hắn nghi hoặc.
Có vẻ nơi này không quá giống cổ đại mà nàng biết. Văn nhân sĩ tử cổ đại
Trung Quốc phần lớn có danh lại có tự, người nơi này xem ra chỉ có danh
mà không có tự.
” ‘Tự’ chính là giải thích của tên, cũng chính là một cái tên khác. Như vậy đi, trẫm đưa cho nhiếp chính vương một cái tự
được không?”
“Như vậy, thần tạ chủ long ân,” Quy củ kì quái gì đây? Nàng từ nơi nào nghe được?
“Không bằng” con mắt nàng xoay tròn rồi lại xoay tròn, cho hắn một chút ám chỉ đi, “gọi là ‘Trục Nguyệt’ được không?”
Ám chỉ này đủ rõ ràng chứ, Trục Nguyệt Trục Nguyệt, trục xuất ánh trăng,
cũng chính là trục xuất nàng. Cái này chứng tỏ nàng không ngần ngại đem
ngôi vị hoàng đế tặng cho hắn, hắn thông minh như vậy, không thể nào
không rõ chứ.
“Trục Nguyệt?” Hắn cười đến mức đầy tà khí, ẩn một tia âm độc bên trong, “Thật sự là tên rất hay, thần thụ sủng nhược kinh.”
Hắn đương nhiên hiểu ý tứ của nàng, chỉ là, chỉ cần thoái vị là có thể chấm dứt ân oán hai trăm năm? Nàng đã nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn sẽ làm cho
nàng ngồi trên ngai vàng này, cho tới khi ——
Nàng chết!
“Không cần tạ ơn, hay là điện hạ tiếp tục nói cho trẫm một chút về Ngâm Phong quốc đi.”
Nhìn hắn cười, Tô Tái Tình biết sự tình chỉ sợ không chỉ đơn giản là thoái
vị như vậy, trong lòng dâng lên một trận ủ rũ nhàn nhạt. Nàng lại không
có hứng thú tiến hành đấu tranh chính trị với hắn, vẫn là nghĩ biện pháp chạy ra khỏi hoàng cung đi. Nhật sắc dục tận hoa hàm yên, Nguyệt minh như tố sầu bất miên *, Tô Tái
Tình đúng là đang ở đây trong ánh trăng bao la mà trằn trọc khó ngủ.
* Trích ‘trường tương tư 2’ của Lý Bạch. Tạm dịch:
Ánh dương sắp lặn khói lồng hoa
Nỗi buồn như tỏ dưới trăng ngà
Buổi nói chuyện chiều hôm nay với nhiếp chính vương làm cho nàng lần đầu tiên nhận thức sơ bộ với chỗ ở hiện tại của nàng.
Nàng hiện tại đang sinh sống trên mảnh đất này, nơi bị một dòng sông Lạc
Thủy chia cắt từ đông sang tây thành hai đại lục. Ngâm Phong quốc thờ
phụng Phong Thần trên đông đại lục ngăn cách với Lâm Thủy quốc thờ phụng Thủy Thần trên tây đại lục bởi dòng Lạc Thủy, phân tranh đã mấy trăm
năm.
Thần dân Ngâm Phong quốc tin tưởng rằng Phong Thần cường tráng
uy vũ che chở bọn họ chính là chiến thần bách chiến bách thắng. Vì vậy,
toàn dân Ngâm Phong quốc thượng võ, dân chúng dũng mãnh. Lâm Thủy quốc
thì ham muốn đất đai Ngâm Phong giàu có đông đúc, sản vật phì nhiêu,
thường xuyên khởi binh xâm phạm, mấy năm gần đây dường như tình hình hai nước lại căng thẳng hơn.
Tổ tiên nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên
là phụ tá đắc lực của hoàng đế khai quốc, từ khi dựng nước tới nay đã
quyền cao chức trọng. Khi thánh chủ khai quốc chết, quốc quân đời thứ
hai vẫn còn nằm trong tã lót, trước khi chết để lại di chiếu lệnh cho
Tiêu Thị nhiếp chính phụ quốc, giúp đỡ ấu chủ. Từ sau đó, Tiêu thị nắm
giữ triều chính đến nay đã hơn một trăm bảy mươi năm.
Trước khi Tiêu
Lăng Thiên mười bảy tuổi vẫn luôn rèn luyện trong quân đội, khi mười bảy tuổi ông nội là Thượng Nhất Nhâm nhiếp chính vường bệnh chết, hắn lập
tức kế nhiệm vị trí nhiếp chính vương. Tiêu Thị tuy rằng uy chấn tr