
sợ… Ta, không sợ.” Nàng đưa tay vòng quanh cổ hắn, rên rỉ đáp lời hắn. Nhưng nàng nói dối, nàng rất sợ.
Rốt cuộc, Tiêu Lăng Thiên không nhẫn nại được nữa, chen dục vọng sắp bộc
phát vào trong cơ thể nàng, nhưng chỉ mới tiến vào được mũi nhọn, hắn đã phải dừng lại.
Quá chặt! Mặc dù đã được ngón tay khuếch trương,
nhưng nàng quá nhỏ hẹp vẫn không cách nào cất chứa hắn, gắt gao thắt
chặt phía trước hắn, gương mặt Dạ Nguyệt Sắc đã trắng bệch, nàng cắn môi dưới thật chặt để giảm bớt đau đớn dưới thân.
“Thả lỏng.” Hắn sắp
nói không nên lời, bàn tay không ngừng xoa nắn eo nàng, giúp nàng thả
lỏng, nhưng cũng không giúp được gì, nàng vẫn kẹp hắn thật chặt, chặt
đến mức hắn cảm thấy đau.
Hắn không dám cử động, ý thức được mình có
thể sẽ làm nàng bị thương, nàng nhỏ bé hơn nhiều so với hắn đã nghĩ.
Dừng lại ở đó, hắn tiến không được lùi không xong, mặc dù hắn muốn đến
sắp phát điên, mặc dù hắn không cách nào nhẫn nại nữa, nhưng hắn cũng
biết hắn không thể vì dục vọng của mình mà làm tổn thương nàng, cho dù
khi lý trí của hắn đã điên cuồng tới mức biến mất, điều này vẫn luôn tồn tại vô cùng rõ ràng bên trong con người hắn.
Tiêu Lăng Thiên cắn
thật mạnh môi dưới của mình, mạnh đến mức đôi môi xinh đẹp chảy ra máu
tươi, rốt cuộc hắn đã có thể dùng đau đớn để tìm lại lý trí của mình.
Hắn nhìn sắc mặt trắng bệch của Dạ Nguyệt Sắc, nhăn đầu lông mày thật
chặt, cuối cùng thở dài một tiếng, chậm rãi rút phân thân của mình trong cơ thể nàng ra ngoài.
“Ta sẽ không tiếp tục, đừng sợ.” Hắn nhẹ nhàng nằm trên người nàng, ôm lấy nàng, mỉm cười trấn an nàng, chỉ là nụ cười kia có chút đau khổ. Nửa người dưới vẫn căng thẳng như trước, hắn ý
thức được mình phải rời đi trong khi mình còn kiềm chế được, nếu không
hắn thật sự không dám cam đoan mình sẽ làm cái gì.
“Nàng, nghỉ ngơi
cho tốt.” Hắn đứng dậy, nâng cánh tay nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên đầu
ngón tay trắng như tuyết của nàng, “Ta trở về phòng ngủ, ngày mai sẽ trở lại thăm nàng.”
Vốn đã xoay người bỏ đi, đột nhiên lại bị một đôi
tay lạnh lẽo cuốn lấy, ngón tay lạnh lạnh kia mang theo sự kiên quyết
mềm nhẹ như đang thắp những ngọn lửa nóng rực trên thắt lưng hắn, chẳng
những không khiến cho nhiệt độ giảm xuống mà ngược lại làm cho dục hỏa
bùng nổ.
Hắn tưởng thái độ của mình làm cho nàng hiểu lầm, Tiêu Lăng
Thiên ép mình xoay người đối mặt với nàng. Hắn không muốn làm cho nàng
suy nghĩ lung tung, cho dù có bị dục hỏa thiêu chết hắn cũng không muốn.
Nhưng phong cảnh trước mắt lại xinh đẹp tuyệt trần, Dạ Nguyệt Sắc đã quỳ dậy
trên đầu giường lại vô cùng mê người. Thân thể đơn bạc mành khảnh khẽ
run rẩy, vì thân mình hơi nghiêng về phía trước mà hiện ra bầu ngực cong cong tươi đẹp, gương mặt ửng hồng vì cố gắng giữ bình tĩnh, tất cả đều
đang dụ dỗ hắn tới tinh tế thưởng thức.
Hắn nghĩ hắn sẽ hóa thân
thành dã thú, không chút do dự lột da nhai xương nàng, ăn nàng vào bụng, hòa tan nàng trong xương tủy mình, cả đời không rời. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không phải dã thú, không hạ nổi quyết tâm làm tổn thương nàng.
Ôm nàng chăng, không nhìn thấy có lẽ sẽ khá hơn một chút. Nhưng rất nhanh
hắn đã phát hiện quyết định này thất sách đến mức nào, thân thể ấm áp
của nàng dính sát vào hắn, thậm chí lồng ngực hắn có thể cảm nhận được
bầu ngực thẳng đứng của nàng đang ma sát.
“Ta không phải… không phải
không muốn nàng…” Hắn hít thở thật sâu, nghĩ là mình sắp tuyệt mệnh rồi, “Ta chỉ… không muốn làm nàng bị thương…”
“Ta biết.” Giọng nói của nàng có chút run rẩy, nhưng nàng đã hạ quyết tâm không để hắn đi.
“Để… ta tới.” Nàng cố gắng làm mình không xấu hổ, không nhìn tới ánh mắt
nóng bỏng lại khiếp sợ của Tiêu Lăng Thiên, nàng đẩy hắn ngồi xuống đầu
giường, sau đó xoay người quỳ gối trên người hắn.
Không sao, không
sao, chuyện này rất bình thường, không có ai quy định nữ nhân không thể
chủ động. Nàng liều mạng nói với mình trong lòng, rốt cuộc cũng khua lên được một chút dũng khí, một cái tay nhỏ từ từ di chuyển xuống phía
dưới, run run bắt được phân thân của hắn.
Tiêu Lăng Thiên không nhịn
được mà bật ra một tiếng rên rỉ, vì kích thích quá mức mà suýt chút nữa
bộc phát. Nha đầu to gan này, rốt cuộc nàng muốn làm gì?
Nhìn Tiêu
Lăng Thiên vì quá mức kích động mà không tự chủ được ngửa đầu, lộ ra cần cổ thon dài, yết hầu hơi hơi di động, Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hắn cực kỳ gợi cảm, không nhịn được khẽ hôn một cái. Tiêu Lăng Thiên cũng không
chịu được nữa, vòng tay qua ngang hông nàng, đặt ngọc trụ của mình thẳng ngay hoa huyệt của nàng.
Dạ Nguyệt Sắc hôn xuống bờ vai hắn, dưới thân thể mơ hồ đã hơi nhô lên, ẩn chứa một chút căng thẳng.
“Ta yêu ngươi!” Dạ Nguyệt sắc nhẹ giọng nỉ non, sau đó há mồm cắn bờ vai hắn, lại dứt khoát trực tiếp ngồi xuống.
Cuối cùng hoa cũng đã nở.
Gần như đồng thời rên lên một tiếng, phân thân của Tiêu Lăng Thiên tiến
quân thần tốc, thẳng vào trong cơ thể Dạ Nguyệt Sắc, đồng thời trên vai
cũng bị nàng cắn ra một vết răng rất sâu, một chút máu chậm rãi chảy
xuống.
Bị vật cực lớn như vậy đâm thủng làm Dạ Nguyệt Sắc