XtGem Forum catalog
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326264

Bình chọn: 8.5.00/10/626 lượt.

đau đớn đến mức không cách nào cử động, mà cảm giác đột nhiên bị lửa nóng bao vây

mang theo khoái cảm đau đớn cũng làm cho Tiêu Lăng Thiên không cách nào

hô hấp, trong phòng ngủ lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập

của hai người.

Đợi trong chốc lát, Tiêu Lăng Thiên cảm thấy Dạ Nguyệt Sắc cắn ngày càng nhẹ, nghĩ rằng có lẽ nàng đã qua thời khắc đau đớn,

vì vậy hắn thử chuyển động thắt lưng, lại phát hiện mình gần như không

thể di chuyển trong cơ thể nàng, thật sự quá chặt.

Đang không biết

nên làm thế nào, thì ngược lại, Dạ Nguyệt Sắc chịu đựng đau đớn bắt đầu

từ từ chuyển động vòng eo lên xuống, cảm giác tràn đầy khiến nàng đau

đớn, nhưng nàng vẫn chậm rãi lên xuống. Tiêu Lăng Thiên vừa tự điều

chỉnh hô hấp của mình, vừa nắm hông nàng, giúp đỡ động tác của nàng, cố

gắng giảm bớt đau đớn cho nàng.

Không biết qua bao lâu, trong dịch

trơn hòa với máu, hắn bắt đầu có thể ra vào tương đối thông thuận, nhìn

lồng ngực xinh đẹp không ngừng phập phồng trước mắt, cảm nhận thắt lưng

mảnh khảnh dưới bàn tay, suối tóc chảy xõa trên thân thể trong suốt như

bạch ngọc, rốt cuộc Tiêu Lăng Thiên không khống chế được mình nữa, gầm

nhẹ một tiếng rồi xoay người đặt Dạ Nguyệt Sắc dưới thân, cầm hai chân

của nàng bắt đầu điên cuồng luật động.

“A…A…” Sau khi đau đớn biến

mất, nàng bắt đầu cảm nhận được tư vị mất hồn trong truyền thuyết, tiếng rên rỉ không cách nào đè nén càng lam cho Tiêu Lăng Thiên điên cuồng

luật động.

“Đừng, đừng nhìn ta.” Dạ Nguyệt Sắc giơ tay lên che mặt mình, cảm thấy xấu hổ vì phản ứng của mình.

Tiêu Lăng Thiên buông chân nàng xuống, cúi người nắm chặt lấy hai tay của

nàng, kéo ra, ánh mắt say mê nhìn thẳng vào nàng, hai mắt lóe ra tia

nước.

“Nguyệt Sắc, để ta nhìn nàng.” Hắn cắn răng thở hổn hển, đồng

thời hạ thân xâm nhập một lần thật mạnh, làm cho toàn thân nàng run rẩy, “Nàng không biết nàng đẹp đến thế nào, nàng cũng sẽ không thể tưởng

tượng được ta yêu nàng nhiều đến thế nào. Để ta nhìn nàng, cả đời này,

ta chỉ nhìn một mình nàng.”

Hắn hôn nàng thật sâu, luật động mạnh mẽ

vẫn không dừng lại. Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy thần trí mình chậm rãi tiêu

tan, một loại cảm giác kì diệu không cách nào nói thành lời càng lúc

càng mạnh, càng lúc càng gần, rốt cuộc cũng đạt tới đỉnh điểm khi mầm

mống nóng bỏng của hắn bộc phát trong cơ thể nàng. Thân thể yếu ớt của

nàng không cách nào thừa nhận khoái cảm cực hạn như thế, mềm nhũn trong

lòng hắn, hôn mê bất tỉnh.

Thương tiếc nhìn cô bé nho nhỏ trong lòng, Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng hôn lên cánh môi anh đào đã hơi sưng đỏ của

nàng, chậm rãi rút ra phân thân tuy đã bộc phát nhưng vẫn đứng thẳng của mình. Trên đó còn vết máu nhàn nhạt, nhắc nhở hắn nữ nhân còn rất nhỏ

này tối nay đã trải qua đau đớn thế nào.

Mặc dù còn muốn ăn nàng một lần nữa, nhưng để nàng nghỉ ngơi thật tốt trước đi, sau này bọn họ còn thời gian cả đời.

Ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào trong lòng, tinh tế đắp kín chăn cho nàng rồi đi vào giấc ngủ.

Cô gái trong lòng này, hắn muốn che chở cả đời! Rèm Yên La, giường Bạch Ngọc, kiều nhan như hoa Hải Đường.

Tiêu Lăng

Thiên nằm nghiêng người, một tay đỡ người cúi xuống nhìn thiếu nữ xinh

đẹp trong lòng, một tay cuốn lấy một nhánh tóc của tiểu nhân nhi như

ngọc để trong tay thưởng thức. Ngoài cửa, sắc trời đã sáng rõ, nhưng

người trong lòng vì tối hôm qua mệt nhọc quá mức mà vẫn ngủ say. Mái tóc đen nhánh xõa xuống cùng với da thịt trắng mịn như ngọc khiến nàng rất

giống tiên nữ. Nàng ngủ rất an lành, hai mắt nhắm khẽ, lông mi dài tạo

ra bóng râm mờ mờ trên mặt, chăn gấm kéo đến trên ngực, khó khắn lắm mới che được cảnh tượng xinh đẹp, lại lộ ra cái cổ thon dài, xương qua xanh tinh xảo mượt mà. Nàng cứ như vậy nằm trong ngực hắn, xinh xắn như thế, an ổn như thế, làm cho hắn thương tiếc.

Chẳng biết từ lúc nào ngón

tay đã buông mái tóc nàng xuống, lưu luyến trên thân thể nàng. Ngón tay

thon dài có chút thô ráp lướt qua da thịt nhẵn nhụi, lướt qua một điểm

đỏ hồng lưu lại trên làn da, hắn lại không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn

xuống.

Cái trán mịn màng, hai mắt khép hờ, sống mũi cao thẳng, đôi

môi thơm như cánh hoa hồng. Môi hắn không ngừng đòi hỏi, dùng đầu lưỡi

nhẹ nhàng tinh tế vẽ lên viền môi nàng, tay cũng bắt đầu không an phận

thăm dò vào trong áo ngủ bằng gấm, chu du khắp nơi.

Dạ Nguyệt Sắc mệt chết đi được, đêm qua triền miên khiến cả tinh thần lẫn thể xác nàng

mệt mỏi đến cực điểm, cho nên khi tay Tiêu Lăng Thiên bắt đầu quấy rầy

nàng, nàng cũng không tỉnh lại, chỉ vô ý phát ra một tiếng rên rỉ.

Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng đã khiến bụng dưới của Tiêu Lăng Thiên nóng lên trong

nháy mắt, hắn không khỏi muốn càng nhiều hơn. Một lần nữa vén áo ngủ

bằng gấm lên, gấp gáp khiến cho động tác có chút thô lỗ, nhưng khi bỏ

chiếc chăn ra, nhìn xuống thân ngọc phía dưới thì ngừng lại.

Thân thể nàng vốn xinh xắn, nhẹ nhàng, như ngọc bạch bích không tỳ vết, nhưng

bây giờ lại hiện đầy những dấu hôn màu đỏ, cái này cũng chưa tính là gì, cái thật sự khiến cho hắn dừng lại là tại những dấu hôn kia đều có điể