Old school Easter eggs.
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326234

Bình chọn: 7.00/10/623 lượt.

ời xuống, Tiêu Lăng Thiên thậm chí có thể

nhìn thấy bầu ngực đã nhẹ trổ mã trong vạt áo hơi mở ra của nàng. Nàng

chống nhẹ lên hai vai hắn, cúi đầu xuống liếm nhẹ lên yết hầu hắn.

Chỉ là một sự trêu chọc rất nhẹ.

Dục hỏa rốt cuộc không khống chế được nữa mà bốc cháy, hoàn toàn thiêu hủy

lý trí của Tiêu Lăng Thiên, hiện giờ, hắn không nghĩ tới bất cứ thứ gì

khác, hắn chỉ muốn thuận theo bản năng của cơ thể, hung hăng, hung hăng

muốn nàng.

Mạnh mẽ lật người, hắn áp chặt nàng dưới thân mình, nhưng

lại không có động tác lập tức nào, hắn chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt

nàng.

“Nàng không thể trốn thoát được nữa!” Đây là lời thề của hắn.

Còn nàng chỉ khẽ mỉm cười, vươn hai cánh tay về phía hắn.

“Ôm ta!” Nàng nói vô cùng rõ ràng.

Gần như khàn khàn gào lên, hắn cúi người xuống hôn lên môi nàng, tùy ý cọ

sát, cướp đoạt. Khác với nụ hôn lần trước, lần này hắn không có bất cứ

cố kỵ nào, không cần phải khống chế mình nữa, cho nên hắn cũng không còn kiêng sợ. Lưỡi hắn xâm nhập vào trong miệng nàng, tình tứ mút vào cái

lưỡi đinh hương của nàng, thậm chí dừng lại trên hàm răng ngọc bên trên

của nàng, lưu luyến không đi. Công thành đoạt đất, không buông tha bất

cứ chỗ nào, cùng với một tia nước miếng thanh mảnh làm tăng thêm vẻ dâm

mỹ.

Răng môi dây dưa, tay cũng không nhàn hạ. Ngay cả sự nhẫn nại để

cởi quần áo ngủ xuống cũng không có, hắn trực tiếp xé rách lớp y phục

mỏng manh, vì vậy một thân thể trần trụi như bạch ngọc hiển hiện trước

mắt hắn.

Tiêu Lăng Thiên ngồi dậy, gần như mê muội nhìn cô gái nhỏ

trước mắt. Dạ Nguyệt Sắc cũng không phải là mỹ nữ tuyệt thế, nếu chỉ so

về tướng mạo có lẽ còn kém hơn nhiều mấy nữ nhân hắn thường thị tẩm.

Nhưng làn da của nàng được ông trời ưu ái, trắng nõn nà, hơn sương thắng tuyết, ở dưới ánh đèn giống như một loại ngọc thạch dịu dàng tỏa ra ánh sáng man mác.

Mười lăm tuổi, thật ra nàng chỉ vừa mới trổ mã mà

thôi, nhưng thân thể đã có đường cong uyển chuyển. Ánh mắt hắn chậm rãi

đảo quanh, không tiếng động trêu chọc. Mắt cá chân mảnh khảnh, chân thon dài thẳng tắp, mông mượt mà khéo léo, vòng eo thon nhỏ mịn màng, sau đó là bộ ngực sữa hơi nảy nở. Hai điểm đỏ hồng vì ánh mắt chăm chú của hắn mà hơi run rẩy, sau đó đứng thẳng.

“Nàng thật đẹp!” Hắn tán thưởng

từ đáy lòng, sau đó cúi người xuống, bắt đầu hôn từ gáy ngọc trắng như

tuyết của nàng, những nụ hôn dày đặc.

Hắn không ngừng liếm hôn trên

cổ nàng, mút vào, để lại vô số những ấn ký màu đỏ. Hắn cảm giác được

thân thể của nàng nóng lên, nhẹ nhàng run rẩy. Một đường xuống phía

dưới, rốt cuộc hắn cũng đi tới trước ngực nàng, dừng lại. Vừa mới phát

dục, bầu ngực nho nhỏ của nàng vô cùng sắc tình, làm cho thân thể hắn

căng thẳng đến mức đau đớn.

“Nhìn ta!” Hắn ra lệnh cho nàng. Trong

khi nhìn vào mắt nàng, một tay hắn đặt nhẹ lên ngực phải của nàng, nhẹ

nhàng vuốt ve đầu ngực phấn hồng, sau đó tà tà mỉm cười, vừa nhìn nàng,

vừa ngậm ngực trái vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn.

“A!” Dạ Nguyệt Sắc chưa từng trải qua sự khiêu khích như vậy, nàng phát ra một tiếng rên

rỉ, khoái cảm mãnh liệt khiến nàng cong người lên, nhưng không ngờ lại

càng đưa hai bầu ngực đến môi hắn.

Tiêu Lăng Thiên dùng một tay ôm eo nhỏ của nàng, ngăn cản nàng lùi về sau, một tay khác càng không kiêng

dè phối hợp với môi giày xéo bầu ngực nàng. Nhẹ nhàng cắn, mạnh mẽ mút

vào, ngón tay vỗ về chơi đùa, không thể không khiến cho Dạ Nguyệt Sắc

điên cuồng.

“Không muốn… không muốn…” Nàng dùng một tay bịt miệng,

nhưng vẫn không cách nào ngăn cản tiếng rên rỉ của mình. Nàng cảm thấy

thần trí dần dần rời bỏ mình, thân thể nóng giống như sắp bốc cháy, máu

dường như đang sôi trào.

Thật khó chịu, nàng muốn hắn dừng lại, nhưng cũng giống như rất trống rỗng, cần hắn tới bù lấp. Nàng không biết nên

làm thế nào, trong vô tình đã nhẹ nhàng bật khóc.

Hắn nghe thấy nàng khóc, vì vậy lại hôn lên môi nàng, nhưng bày tay đang chọc ghẹo nàng vẫn không hề dừng lại.

“Hối hận rồi?” Hắn khẽ cắn vành tai nàng, thuận tiếp liếm cắn, trong giọng

nói khàn khàn tràn đầy dục vọng.” Quá muộn rồi, ta sẽ không dừng lại.”

“Đừng, đừng ngừng…” Tiếng trả lời của nàng bật ra, đổi lấy tiếng cười hài lòng của hắn.

“Rất ngoan.”

Môi hắn lại chuyển về chiến đấu trước bộ ngực sữa của nàng, bộ ngực không

tính là đầy đặn lại ngọt dị thường, làm cho hắn muốn ngừng cũng không

được, thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi có phải mình có ham mê đặc biệt gì

đó hay không, vì vậy mới say mê thân thể cô bé này như vậy.

Ngậm bầu

ngực nàng trong miệng, mút vào, hai tay hắn tiếp tục thăm dò xuống dưới. Sau một lúc vuốt ve trên eo nhỏ của nàng, một tay hắn rốt cuộc cũng

chạm tới u cốc mà hắn muốn chạm tới nhất.

Ngón tay nhẹ nhàng nhập vào giữa hai chân nàng, dịu dàng nhưng kiên quyết tách hai chân nàng ra,

làm cho mảnh đất thần bí ẩn sâu nhất kia hiển lộ ra. Bàn tay nhẹ nhàng

phủ lên, từ từ xoa nắn.

Tay hắn rất lớn, trên tay có những vết chai

nhỏ của nhiều năm tập võ, bàn tay có chút thô ráp nhẹ nhàng vỗ về chơi

đùa trên nhụy hoa vô cùng kích thích cảm giác của Dạ Ngu