
yệt Sắc. Nàng
cảm giác được chính mình đang ẩm ướt, cảm giác xa lạ làm cho nàng không
tự chủ được mà nhẹ nhàng uốn thân mình.
Tiêu Lăng Thiên cũng cảm thấy nàng mềm mại và ẩm ướt hơn, dục vọng của hắn đã sớm đứng thẳng, vội
vàng cần bộc phát. Nhưng hắn cũng biết nàng còn quá nhỏ, chưa chắc có
thể thừa nhận sự cực đại của hắn, hắn quý trọng cô bé này, hắn muốn nàng hoàn toàn chuẩn bị vì hắn để tránh làm nàng bị thương.
Lại trải qua
một lúc lâu khiêu khích, hắn xác định nàng đã chuẩn bị xong, vì vậy hắn
nhẹ nhàng tiến một ngón giữa vào trong cơ thể nàng.
“A!” Dạ Nguyệt
Sắc nhẹ kêu một tiếng, giật mình vì dị vật đột nhiên tiến vào. Nàng là
người của thế kỷ hai mươi mốt, mặc dù chưa có kinh nghiệm nhưng nàng
biết rất rõ quá trình. Nhưng biết là một chuyện, nàng chưa từng nghĩ
thân thể mình sẽ thể nghiệm cảm giác đặc biệt này.
Ngón tay của hắn
thon dài và có lực, khớp xương hơi lồi ra, theo con đường ẩm ướt trơn
nhẵn xâm nhập vào da thịt mềm mại của nàng. Cảm giác như vậy thật kỳ
quái, không nói rõ được là thoải mái hay khó chịu, nàng bắt đầu vô thức
lui về sau, muốn trốn tránh cảm giác kỳ lạ này, nhưng chỉ trong một giây đã bị Tiêu Lăng Thiên giữ chặt vòng eo.
“Đừng trốn.” Hắn lại bắt đầu hôn nàng, những nụ hôn dày đặc rơi xuống trên môi và hai bên má nàng,
giống như đang trấn an một con nai con hoảng sợ, “Ta sẽ không để nàng
trốn.”
Ngón tay trong u cốc của nàng dừng lại, hắn rút tay ra, mỉm
cười tà mị, đưa ngón tay tới trước mặt nàng, dùng đầu lưỡi liếm sạch
chất lỏng phía trên.
“Là của nàng.” Hắn cười xấu xa, cũng rất — sắc tình!
Dạ Nguyệt Sắc bị hành động của hắn dọa cho sợ tới mức đầu óc trống rỗng,
không dám suy nghĩ xem hắn đang làm cái gì, nhưng sau đó, Tiêu Lăng
Thiên lại bắt đầu làm chuyện khiến nàng càng xấu hổ hơn.
Tiêu Lăng Thiên bắt đầu cởi quần áo.
Dạ Nguyệt Sắc muốn quay đầu đi lại bị hắn giữ cằm.
“Nhìn ta! Nhìn thật kỹ!” Hắn mỉm cười nói với nàng.
Vì vậy, Dạ Nguyệt Sắc cứ như vậy nhìn hắn chậm rãi bắt đầu cởi từng chiếc, từng chiếc quần áo.
(@Sâu: *cuồng phun máu mũi* *nằm đường* Thiên ca, huynh thật sự quá biến thái) Trước giờ Tiêu Lăng Thiên vốn là nam tử tuấn mỹ tuyệt đỉnh, nhưng cũng
chưa bao giờ hấp dẫn như lúc này. Mắt hắn híp lại, vì dục vọng nên mang
theo chút hơi nước, đôi môi đỏ tươi mỉm cười cong cong, ngón tay thon
dài trắng nõn chậm rãi đẩy vạt áo trên người ra. Áo gấm màu đen chảy
xuống, lộ ra trung y trắng như tuyết bên trong, hắn cố ý trêu chọc, từ
từ, từng chút từng chút mở vạt áo trong.
Rốt cuộc áo trong cũng bị
cởi ra, lồng ngực cường tráng hiển hiện trước mắt nàng. Không có cơ bắp
rắn chắc khoa trương, thân thể hắn ưu nhã mà cường tráng, lại vô cùng
tao nhã xinh đẹp, từng đường gân phập phồng mơ hồ như chứa đựng sức mạnh vô cùng lớn.
Ngón tay xinh đẹp mang theo hơi thở tội ác dần dần
trượt, lướt qua thắt lưng gầy gò nhưng mạnh mẽ của hắn, mở thắt lưng, vì vậy, chỉ sau một khắc, hắn đã hoàn toàn trần trụi trước mặt nàng. Dạ
Nguyệt Sắc thở gấp một tiếng, giật mình vì thân thể tràn đầy hấp dẫn và
hạ thân lớn đến kinh ngạc của hắn.
To lớn dâng trào như vậy, làm sao có thể tiến vào!
Nhìn thấy vẻ khó tin của nàng, Tiêu Lăng Thiên cúi người xuống, khẽ hôn lên môi nàng.
“Bé ngoan,” hắn thở thật sâu, vì cọ sát với đôi môi anh đào của nàng mà
ngay cả câu văn cũng không rõ ràng. “Đừng sợ, ta sẽ không làm nàng bị
thương.”
Bàn tay lại bắt đầu vuốt ve thân thể nàng, từ từ chạy từ
trên xuống dưới, không buông tha cho bất cứ chỗ nào, rốt cuộc lại nhớ
tới vườn hoa bí mật của nàng, lại bắt đầu một cuộc thăm dò khác.
Dạ
Nguyệt Sắc cắn chặt môi dưới mới không bật ra tiếng rên rỉ khi ngón tay
của hắn tiến vào, nhưng hơi thở dồn dập không có chút quy luật của nàng
lại tiết lộ sự xấu hổ mà nàng không nói ra miệng.
Tiêu Lăng Thiên vùi đầu trên cổ nàng, tùy ý thưởng thức vị ngọt của nàng, cảm giác được hai bầu ngực của nàng cấp tốc phập phồng, không khỏi lộ ra nụ cười hài
lòng. Cảm thấy một ngón tay đã ra vào thông thuận trong cơ thể nàng, hắn lại tiếp tục xâm nhập thêm một ngón tay nữa.
“Đừng, đừng,” rốt cuộc nàng không nhịn được nữa mà bật ra tiếng rên rỉ, gần như là khóc lóc cầu xin, “Thật khó chịu!”
“Rất nhanh thôi.” Hắn cũng cố gắng đè nén chính mình, nhưng không chịu rút
ngón tay ra, nếu chỉ hai ngón tay mà nàng đã không thể cất chứa được,
thì sao có thể tiếp nhận hắn. Hắn nên chờ, nhưng chuyện tới mức này, hắn đã không dừng lại được nữa.
Lại là một quãng thời gian khiêu khích
rất lâu, khi cô bé dưới thân đã hoàn toàn trở nên mềm mại, hắn cảm thấy
dục vọng của mình đã đau đớn đến mức sắp tê liệt, rốt cuộc hắn phát ra
một tiếng gầm trầm thấp.
Hắn muốn nàng, muốn tiến vào nàng! Hắn không nhịn được nữa!
Gần như có chút thôi bạo mở hai chân nàng ra, hắn đưa thân mình vào giữa
hai chân nàng, lửa nóng kia, dục vọng đứng thẳng để sát cửa vào đóa hoa
sâu thẳm của nàng.
“Có thể…” Hắn nằm bên tai nàng thở hổn hển, ngay
cả nói chuyện cũng cảm thấy phí sức, nhưng hắn vẫn muốn trấn an nàng,
“Sẽ đau một chút, nàng, đừng sợ.”
“Không