
nhiệm hậu cần, ví dụ như nấu cơm, chăm sóc người bị thương,
chế luyện một số binh khí đơn giản. Nữ nhân không phải chỉ có thể đi
trốn, chúng ta cũng có nhiều chuyện có thể làm. Còn một số việc khác,
hôm nay nhất định là ngươi đã mệt mỏi, ngày mai ta tới doanh trại tìm
ngươi rồi nói sau.”
“Ý tưởng rất tốt, nhưng nàng tới doanh trại làm gì?”
“Dù sao ta cũng là ngự giá thân chinh, sao có thể không lộ mặt?”
“Đừng náo loạn, nơi quân doanh lộn xộn, cận thận đụng phải nàng. Ngày mai
biết điều một chút, ở lại trong phủ, biết chưa?” Ngữ khí của hắn rất
kiên quyết, không có chút thương lượng. Nhưng đáng tiếc, chiêu này vô
dụng với Dạ Nguyệt Sắc.
Nhìn hắn nhắm mắt lại ngủ thật say, nàng len lén làm mặt quỷ trong lòng hắn.
Ngươi không để ta đi thì ta sẽ không đi sao? Tiêu Lăng Thiên ơi Tiêu Lăng Thiên, có phải ngươi thật sự không hiểu ta hay không? Một đêm này, Dạ Nguyệt Sắc ngủ rất say, khi tỉnh lại, Tiêu Lăng Thiên đã tới quân doanh. Nguyệt Minh mang mấy cung nữ tới hầu hạ nàng rửa mặt
thay quần áo, nhiếp chính vương nghỉ đêm trong phòng Nữ đế là chuyện
lớn, nhưng nàng lại làm như không biết, chỉ cười rất vui vẻ mà hầu hạ,
tìm một bộ y phục màu trắng ngà bằng lụa mỏng, định mặc vào cho Dạ
Nguyệt Sắc lại bị Dạ Nguyệt Sắc đưa tay lên ngăn cản.
“Đổi lại nam trang nhẹ nhàng một chút, hôm nay trẫm muốn tới doanh trại thăm thú một vòng.”
“Thay nam trang đi đại doanh?” Nguyệt Minh giật mình, vội vàng khuyên nhủ:
“Chuyện này sao có thể, bệ hạ là ngọc thể thiên kim, dù muốn đi cũng
phải báo trước với bên kia một tiếng để chuẩn bị. Cứ đi như vậy, nhỡ may bị những người thô kệch kia đụng phải thì làm thế nào.”
“Không sao,
trẫm không muốn tới chỗ nào cũng tiền hô hậu ủng, rất phiền toái nên mới thay nam trang. Ngươi cũng thay nam trang, rồi gọi Thương Hải đi cùng
ta là được. Nhớ kỹ, ta là đặc sứ Nữ đế phái tới, đặc biệt tới thăm dò
tình hình trong quân đội, các ngươi chỉ gọi ta là công tử, không được
nói lỡ miệng.”
“Đặc sứ?” Nguyệt Minh có chút nghi ngờ, “Bệ hạ, triều đình nào có chức quan này a?”
“Nha đầu ngốc, cũng chỉ là một cách gọi thôi, bây giờ trẫm tự phong cho mình chức quan này. Còn không mau đi chuẩn bị y phục?”
“Chuyện này, có cần báo cho nhiếp chính vương một tiếng hay không?” Nguyệt Minh dè dặt hỏi, lần trước nhiếp chính vương điện hạ đã nói rất rõ ràng với
bọn họ, rằng sau chủ nhân của bọn họ chỉ có một mình bệ hạ, chỉ cần
trung thành với bệ hạ là đủ. Bây giờ nàng hỏi như vậy, bệ hạ sẽ không
cảm thấy nàng còn thay nhiếp chính vương giám sát người chứ.
“Trẫm tới đó, đương nhiên sẽ gặp hắn, không cần thiết phải báo trước.”
Nguyệt Minh không nói gì nữa, sai bảo hạ nhân chuẩn bị mấy bộ thường phục, còn gọi người báo cho Thương Hải. Đợi y phục được đưa tới rồi tỉ mỉ giả
trang cho Dạ Nguyệt Sắc.
Bên ngoài phòng ngủ, Vương đại nhân đã đặc
biệt chuẩn bị cho Nữ đế một chiếc gương bằng đồng xanh, Dạ Nguyệt Sắc
mặc quần áo chỉnh tề xong liền đứng trước gương cẩn thận xem xét chính
mình.
Một thân ảnh vô cùng thanh tú mặc trường sam màu lam mơ hồ lay
động trong gương, trên hông còn thắt một đai lưng màu xanh lá mạ, phía
trên điểm xuyết những viên ngọc nhiều màu. Nam tử Ngâm Phong mười bảy
tuổi mới thành niên, nàng còn chưa nhiều tuổi như vậy, vì vậy chỉ dùng
một sợi lụa màu lam buộc mái tóc dài lên. Thiếu niên phong thái nhanh
nhẹn, mặt mày như vẽ lại vẫn nhíu mày chưa hài lòng.
“Bệ hạ, có gì không vừa ý sao?” Nguyệt Minh thấy nàng cau mày liền hỏi: “Hay là xiêm y này quá huênh hoang?”
Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng lắc đầu, “Xiêm y thì được rồi, chỉ là vẻ mặt trẫm
quá nhu hòa, nhìn một cái là có thể nhìn ra nữ giả nam trang, có thể lừa được ai.”
“Nhưng hai lần trước bệ hạ giả nam trang gặp vị Lâm công tử kia, hắn cũng không nhìn ra ngài là nữ tử mà?”
Dạ Nguyệt Sắc hơi mím môi, nở một nụ cười vô cùng nhẹ. Nàng không nói cho
Nguyệt Minh biết Lâm Vãn Y đã sớm biết nàng là nữ nhi, chỉ là chưa nói
ra mà thôi, quen biết Lâm Vãn Y chính là Tô Tái Tình, không phải Dạ
Nguyệt Sắc.
Tìm được bút trang điểm trên bàn, nàng vẽ đôi lông mày
vốn thanh tú thành thô hơn một chút, tăng thêm chút góc cạnh kiên cường, gương mặt vốn nhu hòa xinh đẹp như nước cũng vì vẻ sắc bén này mà có
một loại mị lực kỳ diệu giữa thiếu niên và thiếu nữ. Nàng xem xét cẩn
thận một lần nữa rồi xoay người ra khỏi cửa, đi theo phía sau là Nguyệt
Minh và Thương Hải đã thay quần áo xong, hướng về phía đại doanh của
quân ngân giáp.
Trong lều lớn ở đại doanh của quân ngân giáp, Tiêu
Lăng Thiên và những người khác đang vây quanh một mô hình khổng lồ, bàn
luận chiến thuật. Bên ngoài là tiếng hô vang trời của binh lính đang
thao luyện, từng trận đao thương inh tai nhức óc. Trong lều, các tướng
quân đang tranh luận không ngừng nghỉ, tìm biện pháp hành quân hợp lý,
hiện tại là thời điểm chiến sự căng thẳng nhất của Ngâm Phong quốc, bọn
họ đã biết Hoắc Thiên Uy sẽ phát động tiến công quy mô lớn trong thời
gian ngắn, vì vậy phải thủ thành thế nào, tiến công thế nào, mai phục
thế nào, dụ địch vào bẫy thế nào, con đường