
ã nhận ra người
kia là Hoàng thượng của bọn họ. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, vừa định
quỳ xuống đã bị một ánh mắt thản nhiên của Dạ Nguyệt Sắc ngăn lại. Hắn
cũng cơ trí, lập tức hiểu Hoàng thượng không muốn lộ hành tung, nên cũng không nói thêm gì nữa.
“Ngươi là đặc sứ của Nữ đế?” Tiêu Lăng Thiên
lạnh lùng hỏi. Sắc mặt hắn bình tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng,
nhưng Dạ Nguyệt Sắc thấy được lửa giận trong đáy mắt hắn, xem ra mình
lại chọc giận hắn.
“Không sai. Tại hạ họ Tô, tên Tái Tình. Chỉ là kẻ
bất tài, nay tìm đến đây học tập các vị tướng quân, mong các vị chỉ
giáo.” Dạ Nguyệt Sắc chắp tay cúi chào, trả lời vô cùng tự nhiên.
“Học tập?” Tiêu Lăng Thiên khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt không có chút độ ấm,
lửa giận càng ngày càng bùng cháy. Tiểu nha đầu này, nàng cứ đứng ở đó,
cười cười nói nói, để cho nhiều nam nhân nhìn như vậy, làm sao hắn có
thể không ghen ghét dữ dội? Đã sớm nói không cho nàng đến đây, hắn không muốn nàng bị nam nhân khác nhìn thấy, nàng lại hết lần này đến lần khác không nghe lời, thật là đã chiều nàng sinh hư.
“Năm nay ngươi còn
chưa thành niên, lại không phải con cháu thế tộc, học tập cái gì? Chẳng
lẽ là Hoàng thượng sợ chúng ta chuẩn bị chiến sự thất bại, đặc biệt phái Tô công tử tới giám sát chúng ta sao?”
Xem ra là giận thật nha, còn
giận không nhẹ. Thật không biết hắn đang giận cái gì, Dạ Nguyệt Sắc thì
thầm oán hận, thấy bộ dáng hắn rất hùng hổ, liền chuyên tâm ứng phó.
“Điện hạ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, lúc ta đi, bệ hạ cố ý muốn ta chuyển đạt một câu nói. Bệ hạ nói “Tự cổ tới kim, tướng tại ngoại quân mệnh hữu sở bất thụ”. Trận chiến này tuy nói là ngự giá thân chính, nhưng hoàn toàn dựa vào công sức của các vị tướng lĩnh, bệ hạ giao cuộc chiến này cho
các vị là vô cùng yên tâm. Về phần tại hạ cũng chỉ là một người bên cạnh được bệ hạ sai tới, tới đây để biểu thị một phần quan tâm của bệ hạ tới cuộc chiến mà thôi. Bệ hạ còn nói “Trẫm và nhiếp chính vương điện hạ
đồng tâm đồng đức, giống như một người, điện hạ nhất định có thể hiểu
tâm ý của trẫm”. Mong điện hạ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm bệ hạ.”
* Tướng tại ngoại quân mệnh hữu sở bất thụ: tướng ngoài trận, mệnh vua có thể không tuân theo.
Đồng tâm đồng đức: cùng chung suy nghĩ
Tiêu Lăng Thiên nghe thấy câu “giống như một người” kia lửa giận liền tản
mát đi không ít, nhìn thấy nàng nhỏ nhắn đứng đó, vừa có vẻ tuấn tú của
thiếu niên, vừa có nét mềm mại của thiếu nữ, trong lòng rốt cuộc lại cảm thấy trìu mến, hận không thể ôm nàng vào lòng, nào có thể nhẫn tâm
trách móc nàng.
“Tô công tử không cần quá căng thẳng, bản vương chỉ
tùy tiện nói vậy thôi, sao có thể không rõ suy nghĩ của bệ hạ. Chỉ là
công tử tuổi còn quá nhỏ, trong quân doanh nhiều người thô kệch, sợ
không cẩn thận đụng phải công tử thôi.”
Thấy hắn có vẻ không còn tức
giận nữa, Dạ Nguyệt Sắc cười thầm trong lòng, rốt cuộc ván này vẫn là
mình thắng. Tiếp theo, Tiêu Lăng Thiên tự mình giới thiệu các vị tướng
quân cho nàng biết. Đại tướng quân Lạc Thiết Vân đã biết từ lâu nhưng
vẫn làm bộ lần đầu gặp mặt, cúi đầu chào hỏi. Hữu tướng quân Lý Nhạc
Đình, tả tướng quân Giang Kiếm và mấy vị đô úy đều chỉ tầm ba mươi tuổi, chỉ có hai vị trung lang tướng là tuổi khá lớn, tầm năm mươi, vẻ mặt
rất hào khí phong sương.
Ra mắt các vị tướng quân xong, Dạ Nguyệt Sắc đi tới phía trước mô hình khổng lồ, nhìn toàn cảnh chiến trường được
phục chế giống như đúc. Nàng nhìn mô hình rồi quay đầu hỏi Tiêu Lăng
Thiên:
“Điện hạ đã có diệu kế?” Hoắc Thiên Uy quỳ trên mặt đất, nhẫn nhịn khí huyết đang sôi trào, nhận
lấy thánh chỉ từ trong tay giám quân đại nhân, trong lòng vừa tức giận
lại vừa bi thương. Lời nói đầy ẩn ý của vị giám quân đại nhân mà Hoàng
Thượng phái tới còn quanh quẩn bên tai.
“Hoàng Thượng tin tưởng đại tướng quân mới ban ý chỉ như vậy, mong đại tướng quân không phụ lòng tin của Hoàng Thượng.”
Tin tưởng? Tin tưởng hắn ở chỗ nào? Rõ ràng là đang buộc hắn! Trước tháng
chín phải hạ được thành Chiến Vân? Nói dễ hơn làm! Tiêu Lăng Thiên đã tự mình đến đây đôn đốc, đối với nhiếp chính vương mà mới mười bốn tuổi đã sáng lập đội quân ngân giáp kia, hắn có mấy phần kiêng kỵ, vốn định tỉ
mỉ bố trí xong mọi thứ mới giao chiến với hắn ta, ai ngờ hôm nay Hoàng
Thượng phái tới một vị giám quân và một đạo thánh chỉ, đây là đang ép
buộc hắn mà!
“Hôm nay đã là hai mươi lăm tháng bảy, cách tháng chín
chỉ hơn một tháng, không biết đại tướng quân đã có kế sách thần kỳ nào
để phá thành hay chưa?” Dù sao y cũng là giám quân Hoàng Thượng phái
tới, đương nhiêm phải biết tình hình chiến sự.
Hoắc Thiên Uy biết vị
giám quân ngoài ba mươi tuổi này là ai, mặc dù hàng năm hắn chinh chiến
bên ngoài nhưng cũng biết Hà Thánh Đạo này mười lăm tuổi đã lên làm
Trạng nguyên, là công thần lớn nhất phía sau bức màn đương kim thiên tử
giết cha giết anh, đăng cơ Hoàng đế, cũng chính là tâm phúc của Hoàng
thượng. Nhưng hắn nghe nói vị Hà đại nhân này ban đầu mãnh liệt phản đối phát động chiến tranh, bây giờ lại làm giám quân đến đây đôn đốc, không biết