
gia sư đã cao tuổi, ta không yên lòng, nên đến thăm.”
Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy thì gật đầu, nhưng phía sau nàng Thương Hải Nguyệt
Minh lại âm thầm kinh sợ. Danh chấn thiên hạ Lãm Ngọc công tử Lâm Vãn Y, mười lăm tuổi xuất đạo đã nhiều lần giao chiến cùng cao thủ, đến nay đã mười năm mà chưa hề chiến bại, được người đời xưng tụng danh hiệu đệ
nhất cao thủ đông lục. Chẳng qua là sư phụ của vị đệ nhất cao thủ này
lai lịch bất minh, đến nay không người nào biết được, giờ phút này hắn
lại dễ dàng nói ra nơi sư phụ ẩn cư , không biết hắn có suy nghĩ gì.
Thật ra thì Lâm Vãn Y thật chẳng có suy nghĩ gì, chẳng qua là không khỏi
thấy ngạc nhiên trước duyên phận với cô bé này. Biết nàng không có võ
công, nên không tự chủ mà nói ra. Nói ra khỏi miệng, thì mới nhớ tới Tô
tiểu đệ mặc dù không biết võ công, nhưng hai người hầu đều là cao thủ
thâm tàng bất lộ, không khỏi ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái.
(thâm tàng bất lộ :Cố tình dấu diếm, không để lộ ra bản chất của mình)
Thương Hải Nguyệt Minh cực kỳ bình tĩnh, mặc dù trong lòng giật mình, nhưng là trên mặt thì lại yên tĩnh như giếng nước sâu, phảng phất như không nghe thấy, chỉ chuyên tâm hầu hạ Dạ Nguyệt Sắc dùng cơm.
“Ta tới mấy
ngày, nhưng vẫn không nhìn thấy phụ nữ và trẻ con, Lâm huynh có biết vì
sao?” Dạ Nguyệt Sắc muốn thăm dò tình huống kỳ lạ trong thành, cảm thấy
Lâm Vãn Y là người trong giang hồ, hẳn là biết nhiều hơn người thường
nên liền lên tiếng hỏi thăm.
“Tô tiểu đệ có lẽ không biết, bởi vì
thành Chiến Vân này là thành nơi biên giới hai nước, cho nên quanh năm
đều ở trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Vì để ứng phó với việc có thể
phát sinh đại chiến, triều đình đã xây dựng một khu lánh nạn ở phía đông thành chuyên dùng để phụ nữ, trẻ em và người già tránh nạn. Bây giờ
đang trong thời gian đại chiến xảy ra, những người không có năng lực
chiến đấu đều đã đi lánh nạn rồi”
“Thì ra là như vậy”, nàng khẽ mỉm cười, “Triều đình cũng rất chu đáo.”
Dạ Nguyệt Sắc tuy giả trang thành nam nhân nhưng không che giấu dung nhan, khi cười khẽ một tiếng, thật giống như đóa hàn mai mới nở. Tuy không có chủ ý nhưng vẻ mặt lúc này lại diễm lệ, như hoa bay nhè nhẹ rơi vào
trái tim Lâm Vãn Y, khiến cho hắn rung động, lại không khỏi nhớ tới một
chuyện.
Năm ngoái, khi gặp nhau, nàng nói mình mười bốn, vậy bây giờ
—— nàng chắc là đã đến tuổi cập kê. Không biết đã có nhà nào tới hỏi
chưa?
(@Boo: hoho sr anh, Nguyệt Sắc nhà em hoa đã có chủ lâu oài,
kaka ~^-^~ @Sâu: Thiên ca mà biết anh này có ý đồ bất chính chắc chắn sẽ đại khai sát giới ='>'>~)
Ý thức được mình đang nghĩ gì, hắn không
khỏi trấn động trong lòng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nàng đã khác. Hắn đã không còn ít tuổi, khi nhìn thấy cái ngoái đầu mỉm cười của Dạ
Nguyệt Sắc lúc mới gặp, một mũi tên đồng đã không tự chủ được mà cắm vào tim hắn. Nay đã hiểu rõ tâm tư của mình, nhìn đôi mắt thanh thuần trong sáng của nàng, hắn lại không khỏi ngầm cười khổ.
Nhìn của chỉ của cô bé này, chỉ sợ là người của gia đình lớn, mình mặc dù hơi có chút danh
tiếng, nhưng rốt cuộc cũng là người trong giang hồ. Bởi vì cái gọi là
môn không đăng hộ không đối, đứa nhỏ này lại giống như không có chút
tình cảm với mình, đối với mình chỉ có tình bằng hữu, không có nửa điểm
tình yêu nam nữ, chỉ sợ rằng tâm không có chỗ để bày tỏ.
Bên này hắn
đang suy nghĩ lung tung, bên kia Dạ Nguyệt Sắc hỏi không được trả lời
lại cho rằng hắn có gì bất mãn với triều đình, liền hỏi:
“Không biết
Lâm huynh đối với chiến sự lần này thấy thế nào, quân địch tập trung bốn mươi vạn hoả lực, Lâm huynh cho rằng phe ta có phần thắng không?”
Lâm Vãn Y phục hồi tinh thần, nhìn nàng, than nhẹ một tiếng trong lòng.
“Không cần lo lắng, mặc dù quân địch đông đảo, nhưng hôm trước ta được biết
hoàng thượng ngự giá thân chinh, việc đó là sự ủng hộ lớn cho quân ta,
làm tăng sĩ khí cho quân dân. Chủ soái quân ta lại là đương kim nhiếp
chính vương điện hạ. Vị nhiếp chính vương điện hạ này mặc dù còn trẻ,
nhưng thâm sâu khó lường, có hắn trấn giữ, bản thân ta cảm thấy phần
thắng là rất lớn.”
Dạ Nguyệt Sắc nghe hắn sùng bái người trong lòng
mình, đương nhiên vui mừng, nụ cười trên mặt cũng trở nên nhu hòa, mà sự dịu dàng đó rơi vào trong mắt Lâm Vãn Y lại trở thành phong tình, khiến hắn lại càng thêm rung động.
Hai người vừa ăn cơm trưa vừa nói
chuyện với nhau rất thoải mái, chỉ chớp mắt đã đến xế chiều. Dạ Nguyệt
Sắc nhìn thời gian, thấy đã nên trở về vì nàng còn chuyện cần làm, phải
chuẩn bị một chút, cho nên đứng dậy cáo từ.
Lâm Vãn Y cảm thấy có
chút buồn bã, liền hỏi thăm địa chỉ của nàng, muốn ngày sau đến thăm. Dạ Nguyệt Sắc không thể cho hắn biết, nên không thể làm gì khác là từ
chối, lấy lý do là ở nhờ nhà họ hàng cho nên không tiện. Mà Lâm Vãn Y
vẫn còn ở phòng hảo hạng của khách điếm này, nàng hẹn lần sau sẽ tới
thăm, lúc này hai bên mới cáo từ hồi phủ.
Trở lại phủ tri châu, Dạ
Nguyệt Sắc muốn viết lại những thứ đã nhớ trong đầu. Nàng sống ở thế kỷ
hai mươi mốt, sách chiến tranh thời cổ đại cũng xem qua, vẫn nhớ kỹ m