XtGem Forum catalog
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326084

Bình chọn: 8.00/10/608 lượt.

ăn đã

lạnh, để bọn họ đưa mấy món ăn nhẹ lên.

Nữ đế chưa dùng bữa tối, lửa

trong phòng bếp cũng chưa dám ngừng, những thứ cần chuẩn bị chỉ chốc lát đã được đưa lên. Nguyệt Minh thắp sáng đèn, Tiêu Lăng Thiên và Dạ

Nguyệt Sắc ngồi đối diện nhau bắt đầu chậm rãi ăn.

Dạ Nguyệt Sắc vẫn

không ăn nhiều lắm, Tiêu Lăng Thiên cũng không có thói quen ăn khuya,

đây chỉ vì theo nàng, bữa ăn này rất nhanh đã kết thúc. Để bát đũa

xuống, Tiêu Lăng Thiên xúc miệng, dùng khăn lụa trắng lau khóe miệng.

“Đại chiến sắp tới, bắt đầu từ ngay mai ta sẽ bề bộn rất nhiều việc, sẽ trở

về rất muộn, cũng có thể sẽ ở lại trong quân trại, nàng đừng đợi ta dùng cơm. Lúc ta không ở đây phải chăm sóc mình cho tốt, có biết không?”

“Sẽ phải khai chiến sao? Ngươi muốn cầm binh ra trận?” Nàng cảm thấy hai

chân như đang dẫm trên mây, mềm mại không đạp tới được mặt đất, khủng

hoảng trào lên trong lòng.

“Ừ!” Hắn gật đầu, “Ta nhận được tin Lâm

Thủy quốc lệnh cho Hoắc Thiên Uy trước tháng chín phải hạ được thành

Chiến Vân, sau tháng chín sẽ không tiếp lương thực nữa. Nếu không ngoài ý muốn, ngày mai Hoắc Thiên Uy sẽ nhận được lệnh này, thành Chiến Vân

cũng không dễ đánh, hắn không còn thời gian.”

“Ngày mai hắn mới nhận được lệnh mà hôm nay ngươi đã biết?” Nàng rất nghi ngờ.

Tiêu Lăng Thiên khẽ mỉm cười, trong đó có chút ngạo nghễ, “Không phải hôm

nay, là đêm qua. Bởi vì lệnh đó là ta đưa tới cho hắn.”

“Ngươi giả truyền thánh chỉ của Lâm Thủy quốc?” Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy không thể tin được, điều này có thể sao?

“Làm sao có thể?” Tiêu Lăng Thiên bật cười, đưa tay xoa xoa đầu nàng, “Sao

có thể dễ dàng như vậy. Ta chỉ thông qua người đang nằm vùng ở Lâm Thủy

quốc góp chút lời mà thôi.”

Nàng bắt tay của hắn xuống, lại coi nàng như trẻ con, mặc dù quả thật nàng có nhỏ hơn hắn mười một tuổi.

“Ta vẫn cảm thấy kỳ quái, tại sao Lâm Thủy quốc lại chọn khai chiến với

chúng ta vào lúc này? Bây giờ là mùa hè, lương thực của chúng ta còn

chưa thu hoạch, thực lực của bọn họ cũng không mạnh hơn chúng ta, thậm

chí còn yếu hơn một chút, có lý do gì để khai chiến đâu?” Đây là chuyện

Dạ Nguyệt Sắc nghĩ mãi vẫn không hiểu.

“Nàng không biết,” Hắn lại kéo nàng tới bên giường, giữ nguyên quần áo, nằm xuống, không để ý đến

những chuyện kiêng kỵ. Tìm một vị trí thoải mái, để nàng nằm trong lòng

mình, nhẹ giọng nói với nàng. “Lâm Thủy quốc khai chiến lúc này là có

hai mục đích, một là cướp đoạt đá Vân Tinh trong mùa hè thu của thành

Chiến Vân. Loại đá Vân Tinh này chỉ có trong hồ Vân Tinh trong thành

Chiến Vân, cũng chỉ trong mùa hè thu mới lấy được, giá trị ngàn vàng,

quý giá vô cùng. Một mục đích khác là vì đương kim hoàng đế của Lâm Thủy quốc đã giết Thái tử soái vị, dẫn đến chính trị gặp sóng gió, hắn cần

một cuộc chiến tranh để dời đi sự chú ý, hai điểm này mới là mục đích

thực sự của cuộc chiến tranh.”

“Thì ra là như vậy, nhưng vì sao ngươi muốn ép Hoắc Thiên Uy sớm tấn công chúng ta?”

“Bởi vì hắn khó đối phó, cho hắn thời gian từ từ suy nghĩ sẽ gặp rất nhiều

phiền toái. Chúng ta cũng không thể rời đế đô quá lâu, cho nên ta không

có thời gian hao tốn cho hắn. Làm cho hắn vội vàng sẽ phạm sai lầm, một

khi phạm sai lầm, ta lập tức tuyết đối không bỏ qua. Trận đánh này ta

muốn làm cho Lâm Thủy quốc trăm năm không trở mình được.”

Nàng ngẩng

đầu lên, nhìn gương mặt tuy mệt mỏi nhưng vẫn lộ vẻ hào hùng của hắn,

“Ngươi chưa từng nghĩ sẽ nhét Lâm Thủy quốc vào bản đồ Ngâm Phong sao?

Thống nhất đông tây đại lục, sau đó xưng vương, thống trị thiên cổ, chưa từng nghĩ tới sao?”

Hắn hơi giật mình nhìn nàng, giống như chưa từng nghĩ nàng sẽ có cách nghĩ này: “Đây là ham muốn của nàng? Nàng muốn

thống nhất đông tây đại lục?”

“Đương nhiên không phải, ta chỉ thấy kỳ quái, ngươi chưa từng nghĩ như vậy?”

“Không có.” Hắn chậm rãi lắc đầu. “Từ khi sinh ra cho tới trước khi thích

nàng, ta chỉ sống vì một suy nghĩ báo thù, những chuyện khác ta không

muốn nghĩ tới, hơn nữa bây giờ cũng không phải thời cơ tốt để làm như

vậy.”

Nàng trầm mặc, một lúc lâu sau mới sâu kín nói: “Ngươi nói báo thù, là hướng về phía ta sao?”

Hắn ôm nàng thật chặt đồng thời hôn nhẹ lên trán nàng, đôi mội cọ sát làn da mịn màng của nàng.

“Đứa ngốc, đã qua rồi, đừng để trong lòng.”

“Có thể nói cho ta biết vì sao không?” Nàng vẫn rất tò mò, thái độ trước

kia của hắn với nàng, ràng buộc máu giữa bọn họ, tất cả đều chỉ ra trong đó có ẩn tình rất sâu, nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Lăng Thiên

thủ khẩu như bình, một chút cũng không chịu tiết lộ.

(thủ khẩu như bình: miệng như miệng bình, ý nói rất kín miệng, biết giữ bí mật)

Nhìn thẳng vào đôi mắt như nước của nàng, cuối cùng hắn cùng gật đầu như

quyết định: “Được rồi, đợi trận chiến này kết thúc, ta sẽ nói tất cả cho nàng biết. Nhưng, chuyện nàng muốn nói với ta là chuyện gì?”

Nhận

được lời hứa của hắn, nàng cũng không dây dưa với chuyện này nữa, ngược

lại nói đến kế hoạch của nàng: “Hôm nay, ta quan sát trên đường một

chút, quyết định tổ chức lại những nữ nhân đã đi tị nạn, để họ đặc biệt

chịu trách