
ột
số trọng điểm quan trọng, hy vọng đối với cuộc chiến lần này có thể giúp ích được một chút.
Vừa viết, vừa chờ Tiêu Lăng Thiên trở lại, ngay
cả bữa tối cũng chưa ăn. Chớp mắt, ánh trăng đã lên cao đến ngọn liễu,
đã gần đến giờ Mẹo.
Tiêu Lăng Thiên, tại sao ngươi vẫn chưa trở lại?
(@Boo: edit xong chương này thấy thương Lâm huynh wa, có cảm tình trước nhưng
lại nói sau, khổ thân. Lần sau mà thích thì nói lun đi. Chém một hồi lại nhớ đến phim You are handsome” => các bạn nam là phải rút kinh
nghiêm nha!! chẹp chẹp, @Sâu: Xem cái phim YAH ấy mà ta ức phát khóc, ta thích anh kia cơ, nghe cái bài hát mà anh ấy hát cho bạn nữ chính mà
thương anh ấy tê tái. Hức hức. Nhưng vấn đề ở đây là dù bạn Lâm có nói
trước hay nói sau thì số trời đã định, địch sao nổi với Thiên ca, hơ hơ
hơ) Khi Tiêu Lăng Thiên trở lại đã gần giờ Tý, hôm nay nghị sự cùng các chư
tướng cả ngày, sắp xếp chặt chẽ chu đáo cho cuộc chiến, hắn đã có chút
mệt mỏi. Vừa định thay y phục đi ngủ đã nghe thị vệ bẩm báo Minh Nguyệt
từ giờ Mẹo đã chờ hắn trở về, đến giờ vẫn còn ở sảnh chờ. Tiêu Lăng
Thiên hoảng hốt, sợ Dạ Nguyệt Sắc xảy ra chuyện gì, vội vàng truyền
kiến.
Khi tiến vào thấy Nguyệt Minh cũng không có gì bối rối, Tiêu
Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tuy hắn đã sắp xếp rất nhiều
người bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc, nhưng biên thành vẫn không thể so với hoàng
cung, hắn thật sự rất sợ không bảo vệ nàng chu toàn, làm cho nàng gặp
nguy hiểm.
Kể từ khi xuất cung, Tiêu Lăng Thiên liền phân phó mọi
người ở bên ngoài không cần mỗi lần đều quỳ lễ, vì vậy sau khi đi vào
Nguyệt Minh chỉ vén váy thi lễ với Tiêu Lăng Thiên.
“Cung thỉnh điện hạ kim an.”
“Miễn lễ,” Tiêu Lăng Thiên nhẹ khoát tay, “Đã trễ thế này, xảy ra chuyện gì?”
“Bệ hạ vẫn luôn chờ điện hạ trở lại, ngay cả bữa tối cũng chưa dùng, điện hạ có muốn đi xem hay không?”
“Chưa dùng bữa tối?” Hắn nhíu đôi lông mày thanh tú, đứng lên đi ra ngoài. “Có chuyện gì sao?”
“Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là hai canh giờ trước đã đuổi nô tỳ ra
ngoài, nói là điện hạ trở lại thì về bẩm báo một tiếng.”
Tiêu Lăng
Thiên gật đầu, bước chân càng nhanh. Phủ tri châu không rộng lớn như
hoàng cung, trong chốc lát đã tới cửa phòng Dạ Nguyệt Sắc. Thương Hải và mấy cung nữ đang chờ trước cửa vội vàng thi lễ, Tiêu Lăng Thiên đưa tay lên, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa kia ra.
Ngay bên dưới tấm
rèm thạch anh, tấm bình phong hoa văn mây khói khẽ mở ra, hương son phấn rất nhạt. Trong phòng, một vị tiểu giai nhân đang khoanh tay tựa nửa
người trên giường, đắm chìm trong ánh trăng vô biên, thoạt nhìn giống
như một tiên nữ lả lướt, trong sáng lại có chút mù mịt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió bay đi, làm người ta không dám chạm tới.
Đến gần mấy bước, thấy nàng không động đậy, lại nhìn kỹ một chút, mái
tóc đen mượt như nước của nàng chảy dài, che đôi mắt đang khép hờ, hẳn
là đã ngủ.
Quay đầu nhìn thức ăn cầu kỳ chưa dùng ở trên bàn, hắn
tiến lên ngồi vào một bên giường, dùng ngón tay vén lên những sợi tóc
trên mặt nàng. Ngón tay chạm tới làn da trắng như sứ của nàng lại không
nhịn được nhẹ nhàng ma xát.
Nàng bị sự đụng chạm tinh tế kia chọc
tỉnh, mở đôi mắt mê man tìm kiếm người làm phiền nàng. Gương mặt hắn ánh vào trong mắt nàng, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, chỉ giống
như một con mèo nhỏ làm nũng, hơi dụi hai má trong lòng bàn tay hắn,
phát ra một tiếng thở dài an tâm.
Thật sự là rất đáng yêu, đây là lần đầu tiên Tiêu Lăng Thiên nhìn thấy vẻ mặt mơ màng dễ thương của nàng,
không nhịn được cúi đầu ngậm lấy đôi môi như hai cánh hoa của nàng, cất
chứa toàn bộ sự ngọt ngào của nàng vào trong sự ấm áp của hắn.
Nụ hôn triền miên lưu luyến như vậy, hắn muốn ngừng mà không được, cho đến khi cảm giác được mình sẽ mất khống chế, hắn mới ép mình dừng lại. Ngẩng
đầu nhìn hai mắt đầy hơi nước của nàng, hắn khẽ mỉm cười:
“Không phải vẫn luôn chờ ta sao? Ta đã tới. Có chuyện gì sao?”
Nàng thở dốc một lúc lâu mới bình tĩnh lại, bộ ngực phập phồng dẫn dụ dục
vọng của hắn, hắn phải siết chặt hai nắm tay mới có thể khống chế được
suy nghĩ muốn đè nàng xuống giường.
Rốt cuộc Dạ Nguyệt Sắc cũng hoàn
toàn tỉnh táo lại, nam nhân này không phải người hai mặt đấy chứ? Trước
kia còn lạnh như băng, giờ lại nhiệt tình như lửa, nụ hôn vừa rồi suýt
nữa làm nàng hít thở không thông.
“Ngươi đã về? Lúc này là giờ nào rồi?”
“Sắp giờ Tý. Ruốt cuộc có chuyện gì quan trọng như vậy, làm cho nàng ngay cả cơm cũng không ăn mà chờ ta?” Hắn ôm nàng vào lòng, dịu dàng hỏi.
“Không có chuyện gì lớn.” Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, vừa rồi nàng nhìn thấy vẻ
mệt mỏi chợt lóe lên rồi biến mất trên gương mặt hắn, “Mệt chết rồi? Vốn chỉ muốn chờ ngươi cùng dùng bữa, thuận tiện thương lượng chút chuyện,
ai ngờ lại ngủ quên mất. Bây giờ quá muộn rồi, ngươi đã mệt mỏi cả một
ngày, nghỉ ngơi cho thoải mái trước đi, chúng ta bàn bạc sau.”
“Nàng
ăn một chút trước, ta cũng vừa lúc đói bụng, cùng nhau ăn đi.” Hắn buông nàng ra, kéo tay nàng tới trước bàn, gọi người vào dọn dẹp thức