
xưng.
Thương Hải và Nguyệt Minh bị nàng quên mất thì đứng tại chỗ nhìn nhiếp chính vương.
“Điện hạ, chúng thần cũng…”
“Không cần, các ngươi không cần đi theo, bổn vương sẽ xử lý. Các ngươi đi đi.”
Hắn vẫy cho bọn họ lui, trở lại long ỷ tiếp tục phê duyệt tấu chương. Chỉ
là gương mặt sáng ngời của Dạ Nguyệt Sắc cứ bất chợt hiện lên trong đầu
hắn, làm cho hắn ngẩn người một lúc lâu.
Dạ Nguyệt Sắc trở lại tẩm
cung bắt đầu tự mình lục tung tìm quần áo. Y phục của nàng phần lớn là
màu trắng, hơn nữa lại quá hoa lệ, mặc vào chẳng khác nào thông báo với
thiên hạ thân phận của nàng. Cung nữ hầu hạ nàng cũng lớn tuổi hơn nàng
rất nhiều, không có y phục thích hợp cho nàng mượn. Lục lọi một lúc lâu
rốt cuộc nàng cũng tìm được dưới sự giúp đỡ của Nguyệt Minh.
Đó là
một chiếc váy mỏng màu vàng nhạt bằng tơ tằm, phía trên dùng chỉ bạc
thêu rất nhiều hoa mai, vừa xinh đẹp lại không rườm rà. Mặc dù vẫn rất
đắt tiền nhưng cũng là thứ các cô gái trong gia đình lớn có thể mặc.
Nguyệt Minh chia tóc nàng thành hai bó rủ trước ngực, dùng sợi tơ trân châu
buộc lại. Dạ Nguyệt Sắc ôm gương soi, một gương mặt linh động, nụ cười
khẽ của tiểu thư nhà đại gia. Cảm thấy hài lòng, nàng liền vội vàng tới
ngự thư phòng tìm Tiêu Lăng Thiên.
Nàng nhảy nhót trong lòng, bước
chân nhẹ nhàng cảm thấy như đang nằm mơ. Kiếp trước từ lúc nàng chào đời cho đến lúc chết đều ở trong bệnh viện, đến nơi này cũng bị giam trong
hoàng cung, cho tới giờ vẫn chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nàng
bây giờ giống như một con chim nhỏ bị giam trong lồng đã lâu, thấy cửa
lồng có một khe hở nên vội vàng vỗ cánh muốn bay cao.
Trở lại ngự thư phòng, Tiêu Lăng Thiên vẫn đang ở đó phê duyệt tấu chương. Dạ Nguyệt
Sắc vừa nhìn thấy đã nóng nảy, cũng bất chấp luôn thân phận của nhau,
lập tức cầm tay áo hắn nói:
“Điện hạ sao còn chưa thay y phuc? Trời sắp tối rồi!”
“Thay y phục?” Hắn nhướng lông mày, “Y phục của thần không được sao?”
“Ngươi muốn mặc như thế này đi hội hoa xuân?” Nàng chán nản, “Vừa có long lại
vừa có phượng, không bằng dứt khoát viết tấm bảng ‘Ta là nhiếp chính
vương’ đeo trên người ngươi là được.”
Hắn cố tình chọc giận nàng,
nhìn thấy nàng như vậy hắn cười rất vui vẻ nhưng rốt cuộc vẫn sai người
tìm một bộ y phục mộc mạc nhất để thay. Tuy nói là mộc mạc nhưng vẫn là
một bộ màu xanh da trời đắt tiền, dùng chỉ bạc thêu hoa văn mây, nhìn
hắn giống như trăng sáng dưới nước, phong thái nhanh nhẹn.
Lúc này
trời đã tối, trong tiếng thúc giục luôn mồm của Dạ Nguyệt Sắc, hai người cuối cùng cũng đi tới cửa ngoài cùng phía nam hoàng cung. Khi cửa cung
màu đỏ son khổng lồ từ từ mở ra, Dạ Nguyệt Sắc bị cảnh tượng tráng lệ
trước mắt làm ch kinh hoàng.
Đế đô Phong Ca!
Hùng vĩ tráng lệ như thế làm cho người ta hoa mắt chóng mặt!
Đế đô Phong Ca là một tòa thành rất lớn hình vuông, mà Hoàng thành lại
được xây dựng trên một nền đất lớn nằm ngay trung tâm. Nói là nền thì
không bằng nói là núi còn thích hợp hơn, bởi vì Hoàng thành chiếm diện
tích rất lớn, kích thước cực kì rộng. Hoàng thành cũng hình tứ phương, ở bốn phía đông tây nam bắc có bốn cánh cổng lớn, chia ra là Chu Tước,
Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Mỗi một cánh cổng đều có gần một nghìn
bậc thang bằng Bạch ngọc, nối với bốn phố chính của thành Phong Ca. Bốn
dãy phố chính này là bốn con đường lớn nhất thành Phong Ca, mỗi dãy phố
lại chia thành chín chín tám mốt phường. Khắp thành Phong Ca bố cục
chỉnh tề, kích thước vô cùng dọa người.
Bây giờ, bọn họ đang đứng ở
cửa Chu Tước ở phía nam, mắt nhìn xuống thành Phong Ca dưới chân. Vì
đang là lễ tế Phong thần nên trong hoàng cung đương nhiên đèn đuốc sáng
trưng, dân gian cũng nhà nhà thắp lên những ngọn đèn hoa sáng ngời,
những ngọn đèn hoa nhỏ sáng lung linh như ánh trăng, rực rỡ như dải ngân hà, mơ hồ có thể thấy được quỳnh lâu ngọc vũ san sát trong đó, cả tòa
thành giống như đang ở trong một biển sao, tràn đầy ảo mộng.
Trên mỗi bậc thềm ngọc Chu Tước đều có hai tên cấm vệ quân đứng hai bên, ngọn
đèn đồng bên cạnh bọn họ cũng đã được thắp lên, dọc theo bậc thềm đến
tận đường lớn, giống như những dây xích bằng trân châu lấp lánh, nối nơi này với nơi thiên thượng nhân gian.
Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc không nói thành lời, nàng không nghĩ rắng thành Phong Ca lại là một tòa thành đẹp đẽ như thế.
“Rất đẹp sao?” Tiêu Lăng Thiên cười hỏi nàng, trong nụ cười có sự tự hào
không cách nào che dấu. Đô thành mỹ lệ này, cảnh tượng phồn vinh này có
thể nói là thần thoại một tay gia tộc Tiêu Thị dựng nên.
“Thật là đẹp!” Nàng gật đầu cảm thán, cuối cũng cũng hồi phục lại từ trong xúc động.
Quay đầu nhìn hắn, nàng cười khẽ, một tay nắm lấy tay hắn.
“Ca ca, còn chờ gì nữa, chúng ta nhanh đi đi!” Giữa hàng nhìn hàng vạn ánh lửa, nàng giống như trăng sáng, ngẩng gương mặt như bạch ngọc gọi hắn là ca ca.
“Cái gì?” Hắn giật mình, “Nàng gọi ta là gì?”
“Ca ca nha! Nếu không gọi là gì? Chẳng lẽ cứ bệ hạ điện hạ mà gọi sao?”
Chuyện đó đương nhiên là không được, nhưng ca ca sao? Trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giá