chuyện người khác như vậy.”
“Nếu là người khác ta cũng mặc kệ, chỉ là ta thấy dường như nàng rất thích Ti Thủy, vì vậy mới lựa thời lựa thế một chút thôi.”
Yêu ai yêu cả đường đi vốn là chuyện tốt, nhưng nhìn tình hình hiện giờ có
vẻ như đã phát triển theo chiều hướng ngược lại, cũng không phải Tiêu
Lăng Thiên muốn gây trở ngại, chỉ là…
“Vừa rồi ta nhìn không khí giữa hai người không quá tốt, sẽ không chữa lợn lành thành lợn què chứ?” Dạ
Nguyệt Sắc hỏi có chút bận tâm.
Tiêu Lăng Thiên cong một ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ lên trán nàng, ra vẻ tức giận nói:
“Nói linh tình gì đấy? Ta giống loại người làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy
sao? Đây là thử thách mà bọn họ sớm muộn gì cũng phải trải qua, nói ra
vấn đề sớm khi nào có thể chấm dứt sớm lúc đó, nếu ngay cả cửa ải này
cũng không vượt qua được thì không nên ở cùng nhau nữa. Yên tâm đi, bọn
họ đều là người thông minh, sẽ biết cần phải làm gì, nàng đừng bận tâm.
Ngược lại lo cho chính mình ấy, mấy ngày nay bôn ba không ngừng, thời
tiết lại lạnh như vậy, phải chú ý thân thể của mình đi.”
Dạ Nguyệt
Sắc đương nhiên biết trước nay Tiêu Lăng Thiên làm việc rất có chừng có
mực, vì vậy cũng an tâm lại. Vừa mới yên lặng được một lúc, bao nhiêu
mệt mỏi mà ban ngày đã tích lũy lại lập tức dồn tới, nàng thu mình trong lồng ngực ấm áp của Tiêu Lăng Thiên, chỉ chốc lát sau đã chìm vào giấc
ngủ. Kể từ ngày Tiêu Lăng Thiên nói những lời đó, bầu không khí giữa Nam Cung Tuấn và Lăng Tự Thủy rõ ràng đã trở nên kỳ quái, hai người coi như đã
định hôn ước lại rất ít nói chuyện với nhau, không còn tự nhiên thoải
mái như trước, Dạ Nguyệt Sắc nhìn mà không khỏi có chút lo lắng.
Tình hình đó đã bị thay đổi bởi một cơn bão cát trong ngày thứ bảy bọn họ
tiến vào sa mạc Vong Linh. Ngày đó, bọn họ gặp phải một cơn bão cát nhỏ, tuy nói là bão cát nhỏ nhưng khí thế mãnh liệt của nó vẫn uy hiếp tới
sự an toàn của bọn họ.
Hình Tứ đã đãi vàng trong sa mạc này hơn hai
mươi năm, cũng có những kiến thức nhất định về sự thay đổi khí hậu trong sa mạc này. Một ngày trước, khi mặt trời lặn, hắn nhìn ra từ đám mây
đẹp đẽ một cách lạ thường phía chân trời điềm báo về trận bão cát này.
Vì vậy, ngày hôm đó, bọn họ không tiếp tục lên đường mà dừng lại ở nơi
dừng chân, chuẩn bị tất cả chờ cơn bão cát đến.
Cái gọi là nơi dừng
chân này thật ra chỉ là tàn tích của mấy bức tưởng đá đổ vỡ từ mấy trăm
năm trước, những phiến đá xanh khổng lồ bị bão cát tàn phá, lộ ra vẻ
tang thương. Sát bên cạnh tường đá có mấy loại cây thấp thấp sinh
trưởng, không biết bọn chúng đã sinh tồn qua bao nhiêu trận gió lốc, chỉ biết rằng, đến nay, trong sa mạc hoang vu này, bọn chúng vẫn ngoan
cường tìm kiếm một con đường sống.
Dựa lưng vào bức tường thấp cùng
với đám cây cối, Tôn Hồ Tử cùng Hình Tứ sắp xếp lạc đà thành hai vòng
tròn, sau đó mọi người mang theo đồ đạc, tụ tập trong vòng tròn, ngồi
sát bên cạnh lạc đà. Mỗi người đều dùng khăn che miệng, mũi lại, dùng áo khoác quấn lấy mình thật chặt, sau đó lẳng lặng chờ bão cát đến.
Đến gần buổi trưa, mặt trời vốn nên sáng rực nóng bỏng đột nhiên trở nên mờ mờ, dường như trong chớp mắt, gió gào thét khắp nơi, cuối cùng bão cát
cũng đến. Tiêu Lăng Thiên ôm Dạ Nguyệt Sắc trong lòng, bảo vệ nàng bằng
cả tính mạng, đối chọi với bão cát của tự nhiên. Nhưng sức mạnh thiên
nhiên quá lớn, cát vàng mờ mờ che khuất cả bầu trời, những hạt cát xoay
tròn với tốc độ chóng mặt giống như một trời ám khí không cách nào né
tránh. Võ công và sức mạnh con người không có chỗ để sử dụng trước sức
mạnh thiên nhiên, vì vậy mọi người chỉ có thể nhắm chặt mắt, vùi đầu vào trong ngực, trong lòng cầu nguyện trận bão cát này qua nhanh một chút.
Một canh giờ sau, bão cát dần ngừng lại, mặt trời tỏa sáng một lần nữa,
suốt một đồi cát vàng chỉ có mấy thân cây khô màu xám lộ ra. Đột nhiên,
mặt cát bắt đầu lay động, một người lộ ra. Ngay sau đó, rất nhiều người
chui từ trong cát ra, lớn tiếng ho khan, cố gắng lấy cát từ lỗ tai, mũi
và cổ họng ra ngoài. Những con lạc đà cao lớn cũng bắt đầu rối rít chui
ra từ trong cát, thở phì phì vài tiếng, lắc người rũ cát. Dạ Nguyệt Sắc
thật vất vả mới có thể rũ được hết cát trên người, lại nhìn cách chỗ
mình không xa, Nam Cung Tuấn đang giúp Lăng Tự Thủy phủi đi cát bụi trên người.
Thì ra khi bão cát tới, Lăng Tự Thủy đang ở bên cạnh Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn thấy bão cát lớn như vậy, lo lắng cho sự an toàn
của Lăng Tự Thủy nên cũng bất chấp sự lúng túng của mấy ngày trước đó,
kéo nàng vào trong lòng bảo vệ. Dù sao Lăng Tự Thủy cũng chỉ là một nữ
tử, lần đầu tiên trải qua chuyện này nên không khỏi hoảng sợ trong lòng, không tự chủ được mà ôm chặt lấy Nam Cung Tuấn. Sau khi trải qua trận
bão cát, hai người cũng coi như đã cùng chung hoạn nạn, cùng sinh cùng
tử, quan hệ cũng khôi phục được vẻ tự nhiên trước kia.
Bão cát qua
đi, bọn họ kiểm kê nhân số và đồ đạc, may là không có tổn thất nào,
người đủ, tất cả đồ đạc cũng đủ. Vì quá mệt mỏi, bọn họ nghỉ lại đó một
ngày, sáng sớm hôm sau lại lên đường.
Dưới sự chỉ dẫn củ