oãn gật đầu, Tiêu Lăng Thiên nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Nguyệt Sắc, giải được cổ rồi, chúng ta
sinh mấy đứa bé nhé.”
Hai gò má Dạ Nguyệt Sắc ửng hồng, nàng khẽ mím
môi cười, đôi mắt sáng lấp lánh như sao. Con của bọn họ nhất định sẽ vô
cùng đáng yêu.
Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, nơi bọn họ cắm
trại đã bắt đầu xôn xao, mọi người bận rộn chuẩn bị những thứ cần thiết
để tiến vào sa mạc. Khi Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại, Nguyệt Minh đang ở trong xe cùng nàng, Tiêu Lăng Thiên đã ra ngoài chỉ huy mọi người chuẩn bị từ sớm.
Tôn Hồ Tử tổng cộng mang đến khoảng ba mươi mấy con lạc đà cao
to, hơn một nửa trong số đó để chở hàng hóa. Trong số đó, phần lớn là
thức ăn, nước, sữa và đậu muối, hành trình của bọn họ dự tính không vượt quá mười ngày, nhưng những thứ này đủ để mười mấy người trụ trong sa
mạc hơn một tháng, ngoài ra còn có những vật dụng khác, nhiều không kể
xiết.
Lần này Tiêu Lăng Thiên mang theo hai mươi tám thị vệ Hộ Tinh
xuất cung nhưng chỉ có bốn ám vệ theo bọn họ vào sa mạc, nhưng người
khác đều ở bên ngoài đợi, lý do là ở trong sa mạc, dù võ công có cao, số lượng có nhiều cũng vô dụng, chi bằng canh chừng ở bên ngoài tốt hơn.
Thương Hải, Nguyệt Minh đương nhiên phải theo hầu Dạ Nguyệt Sắc, cộng
thêm hai thầy trò Phượng Minh sơn nhân và Lâm Vãn Y, Tôn Hồ Tử và người
dẫn đường, Lăng Tự Thủy được Dạ Nguyệt Sắc yêu thích và Nam Cung Tuấn
lấy cớ đi cùng để gia tăng kiến thức, một nhóm mười bốn người chính thức xuất phát, bước vào trong sa mạc khi mặt trời hoàn toàn ló dạng.
Thật ra bộ lạc bọn họ muốn tìm cũng không phải ở quá xa, bởi vì mấy bộ lạc
này chỉ có thể duy trì cuộc sống ở những ốc đạo được tạo ra do nhánh
sông Lạc Thủy kéo dài, nếu đi quá sâu vào trong sa mạc, nhưng ốc đảo
biến mất, bọn họ cũng không thể sinh tồn. Hơn nữa, Phượng Minh sơn nhân
từng đi qua đó một lần, vì vậy chuyện tìm được chỗ ở của bộ lạc cũng
không phải chuyện khó, điều thật sự khiến họ phải đề phòng chính là khí
hậu thay đổi thất thường của sa mạc.
Mùa đông trên sa mạc ổn định hơn mùa hè rất nhiều, tuy giá lạnh khó chịu nhưng rất ít khi xảy ra bão cát đáng sợ chết người. Xe ngựa không có cách nào đi lại trong sa mạc, lạc
đà là phương tiện giao thông duy nhất, toàn thân Dạ Nguyệt Sắc bị bọc
trong áo lông cáo thật dày, ngay cả miệng mũi cũng phải che lại, thu
mình trong lòng Tiêu Lăng Thiên, cùng hắn cưỡi trên một con lạc đà, đôi
mắt mê muội nhìn biển cát mênh mông bên ngoài.
Thật là một cảnh đẹp
quá mức rực rỡ, tráng lệ! Đây là một đại dương do cát tạo thành, mênh
mông vô bờ, dập dềnh không dứt, sa mạc hoang vu lóe lên những tia sáng
chói mắt dưới ánh mặt trời, dấu vết của từng cơn gió thổi qua trên cồn
cát đã thầm nói lên sự tịch mịch từ ngàn năm trước. Tiếng lục lạc leng
kieng tự do tự tại, trở thành âm thanh duy nhất trong thế giới yên tĩnh
này.
Vì bão cát và gió lạnh, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ im
lặng cưỡi lạc đà, để những con lạc đà đi theo đội ngũ đưa mình về phía
trước. Tiêu Lăng Thiên quấn chặt Dạ Nguyệt Sắc vào trong lòng mình rồi
mà vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn lại mở áo khoác của mình ra, phủ thêm một
lớp bên ngoài. Dạ Nguyệt Sắc ngồi trên con lạc đà lắc lư rất không thoải mái, chỉ có thể ôm chặt lấy eo Tiêu Lăng Thiên, nhắm mắt lại lẳng lặng
nghỉ ngơi.
Cho đến giữa trưa, đội lạc đà mới dừng lại nghỉ ngơi một
lát sau lưng một cồn cát lặng gió, chân Dạ Nguyệt Sắc đã mềm nhũn, vừa
chạm xuống đất đã suýt chút nữa ngã xuống quỳ trên mặt đất. Tiêu Lăng
Thiên lập tức kéo nàng lại, ánh mắt nhìn nàng vô cùng lo lắng. Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu, nở một nụ cười rực rỡ với hắn, trong lòng thật ra lại
đang tràn đầy lo lắng với quãng hành trình còn lại. Thời gian nghỉ ngơi
rất ngắn, bọn họ phải tới được điểm dừng chân do những người đãi vàng
xây dựng trước khi trời tối. Để bổ sung thể lực, mỗi người đều im lặng
nhanh chóng ăn uống một chút gì đó, Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Minh và
Lăng Tự Thủy vẫn rất có tinh thần, trong lòng không khỏi hâm mộ.
Nghỉ ngơi chưa được nửa canh giờ, đội lạc đà lại nặng nề lên đường. Hình Tứ
và Phượng Minh sơn nhân đi phía trước, dẫn dắt đội lạc đà tiếp tục tiến
lên, cuối cùng cũng tới được điểm dừng chân đã định khi hoàng hôn vừa
buông xuống. Hành trình trên sa mạc coi như thuận lợi, dù ban ngày đi đường vô cùng
gian khổ nhưng buổi tối, khi tụ tập chung một chỗ, mọi người nói cười
rất vui vẻ hòa thuận. Ngồi trước đống lửa trại, Phượng Minh sơn nhân
thường kể cho mọi người một số kiến thức trong những năm ông hành tẩu
giang hồ, Lâm Vãn Y luôn nở nụ cười hòa nhã, yên lặng lắng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Dạ Nguyệt Sắc đang được Tiêu Lăng Thiên ôm trong
lòng, cũng luôn luôn dùng nụ cười kia để che giấu nỗi ưu thương bất chợt hiện lên.
Nam Cung Tuấn và Lăng Tự Thủy dường như đã biến thành một
đôi oan gia chuyên đấu võ mồm, từ chuyện nhỏ như cây kim cũng không ai
chịu nhường ai, nhưng ở trong mắt mọi người lại có vài phần cảm giác oan gia vui mừng. Tiêu lăng Thiên cũng thường nhu hòa vẻ mặt hơn, mang theo nụ cười nhàn nhạt ôm D