ạ Nguyệt Sắc trước ngực, nghe mọi người trò
chuyện.
Một buổi tối, khi cả đoàn đang nghỉ ngơi, mọi người vây quanh đống lửa nướng chút gì đó để ăn. Sau khi ăn xong, trong lúc nói chuyện
phiếm, Dạ Nguyệt Sắc vô tình nói đến chuyện Bạch Phi Lân vì ngọc Hỏa
Long mà bắt cóc nàng, không ngờ sau khi nghe vậy, sắc mặt Nam Cung Tuấn
rất kỳ quái, một lúc sau mới lắp bắp nói ra chuyện ngọc Hỏa Long đang ở
trên người hắn.
“Cái gì?” Sau khi nghe vậy, Lăng Tự Thủy híp chặt hai mắt, tia sáng lạnh lùng lóe lên: “Thì ra ngươi trộm cái khối ngọc chết
tiệt kia nên mới gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy! Nói, rốt cuộc
ngươi lấy ngọc Hỏa Long làm gì?”
Bề ngoài Lăng Tự Thủy có vẻ rất
nghiêm nghị, thật ra trong lòng đang lo lắng. Tên Nam Cung Tuấn ngu ngốc này, lấy trộm ngọc Hỏa Long của người ta, gây ra một chuyện như vậy,
quan trọng nhất là làm hại hoàng đế bệ hạ bị bắt đi mấy ngày, phải biết
rằng chủ thượng vô cùng thương yêu bệ hạ, nhỡ may chủ thượng nổi giận,
tên ngu ngốc này có lẽ khó bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình. Mặc dù
trước kia giữa nàng và hắn có chút va chạm, nhưng dọc đường, hai người
cãi nhau cũng rất thú vị, dù sao cũng không thể nhìn hắn chết mà không
cứu, vì vậy nàng vội vàng tìm cơ hội cho hắn giải thích, miễn cho Tiêu
Lăng Thiên không thèm hỏi một câu, lập tức làm thịt hắn.
Nam Cung
Tuấn cũng hiểu được vấn đề, quyết định thẳng thắn, hắn cũng không dám
nghĩ rằng nhỡ may có một ngày Tiêu Lăng Thiên nhớ tới chuyện này, điều
tra ra mà hắn có thể che giấu được, chi bằng nói hết mọi chuyện từ đầu
đến đuôi ngay bây giờ còn có chút cơ hội.
Thì ra vì chuyện đính hôn,
sau khi náo loạn một trận trong nhà, Nam Cung Tuấn bị cha hắn đuổi đến
Mạc Bắc. Danh nghĩa là muốn hắn chuẩn bị mở một tiêu cục mới ở đây, thực tế là muốn hắn nếm trải chút khổ sở. Hắn không chút cam lòng mà lên
đường tới Mạc Bắc, không ngờ lại phát hiện ra mấy người hành tung bí ẩn, hắn vốn chỉ tò mò nên mới đi theo xem một chút, ai ngờ lại phát hiện ra ngọc Hỏa Long đã bị đánh cắp trong tay mấy người kia, hơn nữa thoạt
nhìn có vẻ đang được đưa tới Mạc Bắc. Bởi vì cha hắn có ý định nắm lấy
chức vị minh chủ võ lâm, nếu có thể tìm được tín vật của minh chủ đã bị
mất thì nó sẽ trở thành một lợi thế rất lớn, điều này không thể nghi
ngờ. Ngay lập tức, hắn nảy ra ý định cướp lấy ngọc Hỏa Long, khiến cho
cha hắn vui vẻ, như vậy có lẽ cũng sẽ không làm khó hắn trong vấn đề hôn sự nữa. Vì vậy hắn cẩn thận theo dõi những người đó, nào ngờ Tề Tâm
Cương kia cũng có chút khả năng, có thể phát hiện ra có người theo dõi.
Tề Tâm Cương lại sợ người khác biết được người muốn tìm ngọc Hỏa Long là ai nên không dám trực tiếp mang ngọc Hỏa Long về thành Thương Sơn mà
tìm một nơi giấu nó đi, đợi khi cắt đuôi được người theo dõi mới quay
lại tìm. Nhưng thủ đoạn của Nam Cung Tuấn lại cao hơn bọn chúng một
chút, nhìn được nơi bọn chúng giấu viên ngọc, đợi bọn chúng đi rồi liến
lấy đi, ai ngờ lại gây ra chuyện rắc rối như vậy.
Nói đến chuyện này
cũng không thể trách Nam Cung Tuấn, chỉ là suy nghĩ của Tiêu Lăng Thiên
luôn luôn khó đoán, chuyện này lại khiến cho Dạ Nguyệt Sắc gặp nguy hiểm nên không biết Tiêu Lăng Thiên sẽ giải quyết thế nào. Lăng Tự Thủy nghĩ tới những ngày ở cùng với Nam Cung Tuấn suốt chặng đường, định bụng cầu xin cho hắn, chỉ là, mấy ngày nay tuy Tiêu Lăng Thiên rất thoải mái
nhưng ảnh hưởng của hình tượng lúc trước quá sâu, Lăng Tự Thủy ấp úng
không dám mở miệng.
Sau khi nghe Nam Cung Tuấn kể xong, Tiêu Lăng
Thiên không nói một lời, chỉ thấy ánh mắt nhìn ánh lửa màu vàng của hắn
vẫn thản nhiên như trước, chậm rãi vuốt ve mái tóc của Dạ Nguyệt Sắc
đang ngồi trong lòng, một lúc lâu sau mới mở miệng:
“Sao? Lão gia tử của Nam Cung gia có hứng thú với chức minh chỉ võ lâm?”
Chuyện này Nam Cung Tuấn không dám giấu giếm, cũng biết không thể giấu được nên vội vàng gật đầu, Tiêu Lăng Thiên nói:
“Nhưng vị trí này ta vốn định để cho Sa Lãng.”
Nam Cung Tuấn nghe vậy, cảm giác trong lòng có chút phức tạp. Kể từ khi
trại chủ Thiên Thủy trại, Sa Lãng, cưới cung chủ Bích Lạc cung, Tiêu Ti
Vân, hắn đã biết vị trí minh chỉ võ lâm này sẽ không tới lượt cha mình,
rõ ràng là vị nhiếp chính vương điện hạ này đã dùng Tiêu Ti Vân để biến
Thiên Thủy trại thành thế lực dưới tay mình, cho dù Thiên Thủy trại và
Bích Lạc cung đều là môn hộ trong hắc đạo, nhưng vị trí minh chủ võ lâm
cũng chỉ có thể do một trong hai người Sa Lãng hoặc Tiêu Ti Vân ngồi,
nói cách khác, cả võ lâm sẽ ở dưới sự khống chế của Tiêu Lăng Thiên, cha hắn muốn đối đầu với Thiên Thủy trại và Bích Lạc cung, sau lưng lại có
sự nâng đỡ của nhiếp chính vương là chuyện căn bản không thể thực hiện
được. Kết cấu luôn luôn cân bằng của chốn võ lâm cuối cùng đã bị phá vỡ, Nam Cung Tuấn nhìn thoáng qua Lăng Tự Thủy ở cách đó không xa, tuy kế
hoạch lợi dụng đám hỏi giữa Tinh La môn và Nam Cung thế gia của Tiêu
Lăng Thiên lần này đã không thực hiện được, nhưng kết quả nắm trong tay
toàn bộ võ lâm đã không còn gì nghi ngờ, Nam Cung thế gia đã đứng vững
vàng tr