khí hậu nơi này bốn không thích hợp với cổ
thuật, cho dù thuật giải cổ đã bị thất truyền từ lâu cũng không có gì
lạ, nếu thật sự không giải được, chàng… sẽ làm gì?”
“Làm gì?” Tiêu
Lăng Thiên hơi im lặng, sau đó khẽ nở nụ cười: “Nếu thật sự không giải
được, chúng ta đồng sinh cộng tử, chỉ sớm hơn mấy chục năm mà thôi, cũng chẳng có gì khác biệt. Một ngày cũng tốt, trăm năm cũng tốt, chỉ cần
chúng ta ở bên nhau, sinh sinh tử tử, có gì đáng nói.”
“Đúng là lời
ngon tiếng ngọt hiếm có.” Dạ Nguyệt Sắc khẽ nâng người lên, nằm trên
ngực hắn, có chút tò mò nhìn hắn: “Hiếm khi nào chàng lại nói những lời
như vậy. Nói mới nhớ, ta bình thường như vậy, rốt cuộc chàng bắt đầu
thích ta từ khi nào?”
Tiêu Lăng Thiên cau mày bắt đầu nghĩ, nhưng làm thế nào cũng không nghĩa ra được, nên cười hỏi ngược lại nàng:
“Nàng thấy thế nào? Nàng cảm thấy ta bắt đầu thích nàng từ khi nào?”
Dạ Nguyệt Sắc cũng nhíu mày nghĩ một lát, một lúc sau mới lên tiếng:
“Có lẽ là thời điểm tế Phong Thần năm ấy, ta đã cảm thấy hình như chàng có
chút yêu thích ta. Còn trước đó, ta cảm thấy chàng rất xấu xa với ta,
hoàn toàn không có chút ý tứ gì cả.”
Đối với bọn họ, đêm tế Phong
Thần có ý nghĩa rất đặc biệt, chính tại bầu trời khói lửa hôm đó, bọn họ đã phát hiện ra tình cảm mông lung dành cho nhau, sau đó, tất cả không
còn giống trước nữa. Nhưng trước đó, những tình cảm mông lung đó đã dần
dần nảy mầm mọc rễ trong lòng, nay không còn để lại dấu vết nữa.
“Tế Phong Thần sao, ta nhớ rồi. Từ khi đó nàng đã thích ta, đúng không?”
“Cũng không phải.” Nghe Tiêu Lăng Thiên hỏi vậy, Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu: “Nói
thật, lần đầu tiên nhìn thấy chàng dưới tán cây anh đào bên hồ ngự uyển, ta đã bắt đầu thích chàng rồi.”
“Lần đầu tiên?” Tiêu Lăng Thiên ngẩn người, hiển nhiên là chưa từng nghĩ tới đáp áp như vậy: “Sớm vậy sao?
Nàng thích cái gì? Chẳng lẽ là khuôn mặt ta?”
“Gương mặt chàng có ai
không thích sao, nhưng…” Dạ Nguyệt Sắc nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên
nhìn thấy hắn, ánh nắng tươi đẹp và hoa đào rực rỡ như vậy đều không thể che giấu nổi bóng tối thần bí, quỷ dị trong mắt hắn, nàng khẽ nở nụ
cười: “Bây giờ nghĩ lại mới phát hiện những thứ ta yêu thích không quá
giống người bình thường, điều ta thích có lẽ là khí chất hắc ám không
cách nào che giấu trên người chàng, mặc dù nó khiến ta sợ, muốn né
tránh, nhưng tiềm thức vẫn không khống chế được mà muốn đến gần. Nói một cách đơn giản, điều ta thích chính là sự tà ác của chàng, rất kỳ quái,
đúng không?”
Tiêu Lăng Thiên nghe vậy chỉ im lặng, lần đầu tiên trong đời không biết nên dùng vẻ mặt gì. Bất luận thế nào, hắn ngàn lần không ngờ rằng sẽ nghe được một lý do như vậy. Chốc lát sau, hắn bất đắc dĩ
tung mình áp đảo Dạ Nguyệt Sắc trên giường, trán kề lên trán nàng, cười
khổ:
“Được rồi, ta thừa nhận ta xấu xa, ta cũng thừa nhận sở thích
thích người xấu này của nàng rất tốt, ít nhất cũng không giống như Lâm
Vãn Y, hoàn toàn dọa nàng chạy mất.”
Tâm ý của Lâm Vãn Y, những người có mắt đều nhìn thấy được, nhưng cho tới giờ hai người vẫn chưa từng
bàn luận đến vấn đề này. Không biết từ lúc nào, giữa bọn họ đã hình
thành một niềm tin không gì phá nổi, niềm tin này giúp bọn họ không cần
lo lắng đến những người ái mộ người kia, bất kể có ai xuất hiện, diễm lệ như Tiêu Ti Vân cũng vậy, hòa nhà như Lâm Vãn Y cũng vậy, hai người
biết rõ ràng tâm ý của mình, cũng chưa từng hoài nghi về tình cảm của
đối phương.
“Ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ biết được đáp án mà chúng
ta vẫn tìm kiếm. Không cần lo lắng đến bất cứ điều gì hết, nàng chỉ cần
biết rằng bất kể kết quả thế nào, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, như vậy là đủ rồi.” Tiêu Lăng Thiên nghiêng người nằm xuống, ôm Dạ Nguyệt Sắc vào
lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, hạ xuống một nụ hôn trên trán
nàng.
Mọi âm thanh đều biến mất, trăng sáng vằng vặc. Ngày mai, tất cả sẽ có đáp án.
Tộc trưởng Tháp Nạp ngồi trước mặt Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc, dù đã
cố gắng cười nhưng vẫn không giấu được vẻ tiều tụy. Kể từ ngày hôm qua,
khi những vị khách quý này đến, tim của ông chưa có một giây an ổn, đêm
qua ông trằn trọc nghĩ về mục đích của hai vị này khi đến đây, một đêm
không ngủ, đương nhiên sắc mặt sẽ không tốt.
“Ngươi nhận ra cái hộp
này không?” Tiêu Lăng Thiên cũng nhìn ra được vẻ thấp thỏm của tộc
trưởng, hắn lấy ra chiếc hộp ngọc lấy được từ chỗ của Phượng Minh sơn
nhân đặt lên bàn.
Chiếc hộp ngọc hình vuông chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay lại phát ra ánh sáng lấp lánh kỳ lạ. Một mặt có màu đỏ rực rỡ như máu,
nhìn kỹ gần như còn có thể thấy được ánh lửa chuyển động mơ hồ, mặt còn
lại màu xanh lam tinh khiết như băng, dường như có chút khí lạnh bị
ngưng kết trong đó. Lửa đỏ cùng băng xanh phân biệt rõ ràng rồi lại hợp
thành một khối, rõ ràng là một chiếc hộp như không tìm thấy bất cứ khe
mở nào.
Không cần nhìn kỹ, chỉ cần liếc mắt một cái Tháp Nạp đã nhận
ra đây là chiếc hộp Thiên Địa Vô Cực đã tặng cho Phương Minh sơn nhân
làm tạ lễ. Nó được tạo thành từ băng ngọc, hỏa ngọc chí âm chí dương tự
nhiên, dõi mắt kh