muốn tàn
sát tất cả bộ tộc của ông cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Người trên
cao lúc nào cũng vui giận khó lường, ông cũng không dám chọc giận hai
người này.
“Tộc trưởng đừng vội, hiện giờ đã sắp hoàng hôn, ngày mai nói tỉ mỉ cũng chưa muộn.”
Đáp án đã ở ngay trước mắt, Tiêu Lăng Thiên cùng Dạ Nguyệt Sắc cũng không
gấp gáp, đã đợi lâu như vậy, không cần vội vàng trong thời khắc này.
Tiêu Lăng Thiên lập tức sai người đem lễ vật đã chuẩn bị cho bộ lạc Vưu
Kim vào. Chuyến đi này gian khổ, bọn họ lại có việc nhờ người, những vật phẩm mang đến đều đẹp đẽ khéo léo, giá trị liên thành, đựng trong hộp
gấm nhỏ, tuy không nhiều nhưng khi mở ra đều ánh sáng chói lòa. Trong đó có Hồng Bảo Thạch, Miêu Nhãn Thạch hiếm thấy, còn có một hộp Vân Tinh
Thạch vô cùng quý giá, chiếu sáng cả ánh mắt của tộc trưởng Tháp Nạp.
Tộc trưởng Tháp Nạp được tặng một thanh bảo đao vô cùng sắc bén, thân đao
cong cong, hàn khí bức người, thật sự là một thanh bảo đao vạn dặm khó
tìm. Tộc trưởng Tháp Nạp trên mặt tràn đầy vui sướng, vội vàng quỳ xuống tạ ơn, nhưng trong lòng lại kêu khổ không thôi. Lễ vật vừa đắt vừa nặng như vậy, không biết chuyện cần ông giúp đỡ quan trọng đến mức nào, nhỡ
may làm không xong chỉ sợ đã chọc tới họa sát thân!
Sau khi tạ ơn,
tộc trưởng Tháp Nạp lập tức bắt tay vào sắp xếp chuyện nghỉ ngơi của mọi người. Căn lều sạch sẽ nhất là lều tộc trưởng đương nhiên sẽ tặng cho
Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc, những người khác cũng được sắp xếp ở
những nơi khác nhau, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị yến tiệc buổi tối.
Khách quý như vậy giá lâm, tộc trưởng Tháp Nạp e sợ chiêu đãi không chu đáo
sẽ chọc họ tức giận nên liều mạng sai bảo tộc nhân lấy ra tất cả những
đồ ăn tốt nhất. Các tộc nhân tuy không biết thân phận thật sự của bọn họ nhưng cũng nhìn ra được là khách quý không thể đắc tội, vì vậy đều tận
tâm nghe theo sai bảo của tộc trưởng.
Cuối cùng cũng tới tiệc tối,
tất cả tộc nhân đều tập trung về khu đất trống nằm ở trung tâm ốc đảo,
đốt lửa, vừa múa vừa hát. Tiêu Lăng Thiên cùng Dạ Nguyệt Sắc ngồi phía
trên, cùng tộc trường Tháp Nạp ngắm nhìn nam nữ trang phục lộng lẫy, vui vẻ nhảy múa, tiếng trẻ con cười đùa chạy tới chạy lui trong tộc, cả bộ
lạc tràn ngập không khí vui mừng.
Thức ăn vẫn thật thô ráp, sa mạc
thật sự quá hoang vu, chỉ có thịt linh cẩu và cáo sa mạc gác trên đống
lửa, trên bàn bày biện hoa quả đã được hái và lưu trữ từ mùa hè. Rượu
cũng chua chát, thậm chí còn kém hơn loại rượu rẻ tiền nhất ở đế đô.
Nhưng trên mặt mọi người lại tràn đầy nụ cười, lộ ra vẻ hồn nhiên và
chất phác thuần túy.
Đây là một bức tranh cuộc sống sinh hoạt của
người dân phương Bắc, điều duy nhất không hợp chính là y phục trên người các tộc nhân. Không phóng khoáng và đơn giản như của người phương Bắc, y phục nơi đây vẫn mang màu sắc rực rỡ, kiểu dáng phức tạp. Bọn họ mặc
loại áo ống tay nhỏ, thân áo ngắn, nữ tử mặc váy dài, nam tử quấn xà xà
cạp trên chân, rõ ràng đã giữ lại đặc điểm ăn mặc của những dân tộc phía Nam.
Tiêu Lăng Thiên nhìn đám người đang vui vẻ, mỉm cười nhấp một
ngụm rượu chát kia, sau đó quay đầu nói với tộc trưởng Tháp Nạp ở bên:
“Đã hai trăm năm trôi qua mà phong tục Vưu Kim vẫn không thay đổi, cô vương cùng bệ hạ cũng cảm thấy vui mừng.”
Tộc trường Tháp Nạp ngẩn ra không nói gì, trong lòng nổi lên một cơn sóng
gió động trời, thì ra bọn họ đến vì ân oán hai trăm năm trước? Đêm trong ốc đảo vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp, sau một buổi tối nhộn nhịp,
mọi người đều đã chìm vào mộng đẹp, nhưng cũng có người trằn trọc khó
ngủ như tộc trưởng Tháp Nạp, hoặc những người đang thì thầm tình tứ sau
một cuộc uyên ương triền miên như Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc.
Đôi chân thon dài mảnh dẻ vì nhiệt độ trong trướng hoặc vì thân nhiệt của
nam tử bên cạnh mà phiếm hồng, đang quấn lấy làn da màu lúa mạch khỏe
mạnh của nam tử kia. Cánh tay đặt lên lồng ngực Tiêu Lăng Thiên, tựa vào khuỷu tay hắn, Dạ Nguyệt Sắc như một con mèo nhỏ, hưởng thụ từng nụ hôn nhẹ nhàng của hắn.
“Chúng ta cực khổ đến nơi này, ngày mai sẽ biết
đáp án, chàng biết không, đột nhiên ta cảm thấy rất sợ.” Dạ Nguyệt Sắc
dựa vào trong ngực Tiêu Lăng Thiên nói nhỏ.
“Sợ cái gì?” Tiêu Lăng Thiên vuốt ve bờ vai trần của nàng, ôm nàng chặt hơn.
“Ta sợ nếu không tìm được biện pháp giải cổ thì phải làm sao? Hoặc chúng ta không có đủ điều kiện cần thiết thì sao? Nếu chúng ta nhất định không
thể ở bên nhau thì phải làm thế nào?”
“Đừng nói bậy.” Tiêu Lăng Thiên siết chặt tay, trong giọng nói có thêm phần nghiêm nghị: “Vạn vậy trên
đời đều tương sinh tương khắc, không có độc nào không thể giải, đương
nhiên cũng không có cổ nào không thể phá giải. Nơi này là bộ tộc đã nuôi dưỡng thiên địa cổ, đương nhiên sẽ có biện pháp giải cổ, sau khi giải
được cổ rồi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không cho phép nàng nói
những lời chia cắt nữa.”
Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy thoáng yên lặng, nhưng cuối cùng vẫn phải sâu kín nói:
“Dù sao hai trăm năm đã qua, bộ lạc Vưu Kim cũng đã từ Nam Cương dời đến
Mạc Bắc. Theo ta được biết,