ậy, có lẽ nàng sẽ
cầu xin cho bọn chúng cũng không chừng. Chỉ là, chuyện này liên quan đến nhiều chuyện trọng đại, không thể có một chút mềm lòng, nếu không, sau
này sẽ là hậu họa khôn cùng.
Nhưng Dạ Nguyệt Sắc lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, mở rộng hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, toàn thân mềm mại dựa vào trong lòng hắn.
“Ta hiểu đạo lý của chàng, sao có thể làm chàng khó xử. Quốc gia, thiên hạ
này ta không có bản lĩnh thống trị, cũng không có khát vọng đấy, ta chỉ
muốn giao toàn bộ lại cho chàng, như vậy ta cũng vui vẻ nhàn hạ.”
Lời này nếu nói ra từ miệng của quân vương khác, phía sau không biết có bao nhiêu hàm ý, nhưng Tiêu Lăng Thiên biết nàng nói thật lòng, trong mắt
nàng, quyền lực tối cao là thứ không đáng để nhắc đến.
“Vậy thần xin
san sẻ cùng bệ hạ.” Trong câu nói của hắn mang theo ý cười, cất chứa yêu chiều vô cùng. Cách xa khỏi chính trị máu tanh hèn hạ, bầu trời thuần
khiết của nàng sẽ do hắn chống đỡ.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, đang lúc tình nồng ý mặn, có một người lại cố ý sát phong cảnh, ho khan một tiếng.
Hai người đang ôm nhau quay đầu lại nhìn Nam Cung Tuấn vừa phát ra tiếng ho khan, trong ánh mắt không chút hoang mang, làm cho Nam Cung Tuấn cảm
thấy đỏ mặt. Nam Cung Tuấn đã nhìn quen những hành động trêu đùa gió
trăng, nghe quen từ ngữ xu nịnh, nhưng dáng vẻ hai người có địa vị tối
cao mật mật ngọt ngọt với nhau vẫn khiến hắn nhìn không được tự nhiên.
Lại nhìn tới Lâm Vãn Y vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào một góc xe ngựa,
hắn cảm thấy Lâm Vãn Y có chút đáng thương, nên không nhịn được mới ho
khan một tiếng.
Lăng Tự Thủy thiếu chút nữa đã nhào tới bóp chết hắn, nàng chưa từng thấy ai không có mắt như vậy, đang tốt đẹp, ho cái gì,
không nhìn thấy bầu không khí rất tốt đẹp sao, điện hạ bận rộn chăm sóc
bệ hạ, sẽ không có thời gian để ý tới bọn họ. Đối với vị điện hạ vui
giận khó lường này, nàng vừa tôn kính vừa sợ hãi, ở cùng một chỗ vẫn
không tránh khỏi có chút thấp thỏm, vì vậy càng hy vọng Tiêu Lăng Thiên
đặt tất cả lực chú ý lên người Dạ Nguyệt Sắc, về phần những người khác,
nàng chẳng buồn quan tâm.
Không khí trong xe lúc này nhất thời có
chút kỳ quái, may là Dạ Nguyệt Sắc nói mệt mỏi, muốn nghỉ một lát, Lăng
Tự Thủy vội vàng giúp nàng chuẩn bị chăn gối, không khí trong xe lúc này mới tự nhiên lại, Xe ngựa lăn bánh đều đặn lắc lư, Dạ Nguyệt Sắc mệt
mỏi cả một ngày, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, trong khi ngủ, đánh xe
đã đưa bọn họ đến nơi bọn họ vẫn hướng về – sa mạc Vong Linh. Khi nhóm của Tiêu Lăng Thiên tới được khe núi Tử hồn đã là chạng vạng
của ngày hôm sau, những thị vệ Hộ Tinh cải trang phân tán ra cưỡi khoái
mã nên đến sớm hơn bọn họ. Tôn Hồ Tử dẫn theo một đội lạc đà đứng trước
khe núi chờ bọn họ, đi cùng còn có một người dẫn đường, Tôn hồ Tử không
dám dùng một người bản xứ mà tìm một người đã đãi vàng ở đây lâu năm,
tên là Hình Tứ.
Thương Hải và Nguyệt Minh cũng đã đợi ở đó từ lâu,
nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc ánh mắt cũng thoáng đỏ lên, vội vội vàng vàng
hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên. Đoàn
người nghỉ ngơi lấy lại sức ngay tại chỗ đó trong một đêm, Tiêu Lăng
Thiên và Dạ Nguyệt Sắc ngủ trong xe ngựa, những người khác đốt lửa trại, nghỉ ngơi xung quanh.
Ban đêm lạnh giá và yên tĩnh, ánh sao lấp lánh trên trời gần đến mức dường như chỉ cần vươn tay là có thể hái xuống.
Ba mươi mấy con lạc đà ngồi thành vòng tròn, tạo thành một bức tường
ngăn cản những cơn gió lạnh sắc bén, đống lửa cháy hừng hực phát ra
những âm thanh tách tách khiến cho một đêm lạnh giá này có thêm một chút ấm áp.
Trên tấm thảm lông cáo rất dày trong xe ngựa ấm áp, thân thể
trắng nõn của Dạ Nguyệt Sắc mềm mại ửng hồng diễm lệ, nàng tan chảy
trong cái ôm mạnh mẽ của Tiêu Lăng Thiên như một vũng nước xuân, theo
chuyển động của cơ thể hắn mà chậm rãi lên xuống. Quần áo của Tiêu Lăng
Thiên không cởi ra nhưng trước ngực lại mở rộng, lộ ra thân thể cường
tráng dưới lớp trường bào. Dưới làn da màu lúa mạch đẹp đẽ là sức mạnh
kinh người, hai cánh tay thon dài như xiềng xích, khóa chặt lấy thân thể mềm mại của cô gái dưới thân, da thịt trần trụi chạm vào nhau dấy lên
nhiệt độ thiêu đốt. Thắt lưng cường tráng của hắn chuyển động thong thả, mạnh mẽ vè kiên định, cố tình xâm nhập thật sâu vào trong cơ thể nàng.
Để tránh cho xe ngựa lay động, động tác của Tiêu Lăng Thiên rất chậm,
nhưng cũng vì vậy mà mỗi lần hắn tiến tới đều càng thêm mạnh mẽ và xâm
nhập. Dạ Nguyệt Sắc có thể cảm nhận rõ ràng vật nóng cứng chôn sâu trong cơ thể nàng từng chút một tiến vào như thế nào, cảm giác mỗi lần được
lấp đầy đưa nàng lên đỉnh cao vui sướng như thế nào. Hai chân của nàng
đã quấn quanh eo hắn từ lâu, hai tay bám lên sau lưng hắn, móng tay
dường như muốn xuyên qua lớp quần áo mà đâm sâu vào trong da thịt hắn.
“A!” Vì một lần va chạm mãnh liệt, Dạ Nguyệt Sắc không kìm chế được mà bật
ra một tiếng kêu yêu kiều, nhưng sau đó nàng lại lập tức cắn chặt môi
dưới, cố gắng nhẫn nhịn. Bên ngoài quá nhiều cao thủ, nàng không muốn để tất cả mọi người đều biế