Polaroid
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327351

Bình chọn: 10.00/10/735 lượt.

t hiện giờ bọn họ đang làm gì.

“Đừng cắn.”

Giọng nói của hắn khàn khàn, cúi đầu xuống ngậm lấy môi nàng, trằn trọc

mút vào. Mái tóc dài của hai người hòa chung một chỗ, xõa tung trên thảm lông cáo trắng như tuyết, vẽ lên một bức tranh thủy mặc xinh đẹp, hút

hồn. Một giọt mồ hôi ẩn nhẫn chảy xuống từ cần cổ hắn, tiếng thở dốc do

đè nén dục vọng của hắn vang lên vô cùng rõ ràng trong xe.

Tiêu Lăng

Thiên kiên quyết không chế chính mình, không cho phép muốn nàng quá

nhanh, Dạ Nguyệt Sắc còn rất mệt mỏi, ngày mai sẽ bắt đầu một lộ trình

gian khổ, nàng cần giữ thể lực. Nhưng hắn không cách nào khống chế dục

vọng có được nàng, khoảng thời gian xa cách ngắn ngủi khiến cho trái tim hắn vô cùng bất an, hắn nhất định phải hòa tan nàng vào trong cơ thể

mình. Nàng giống như một loại quả ngọt ngào, mê hoặc hắn, khiến hắn mê

muội, hắn sà vào sự mềm mại của nàng và không muốn tỉnh lại nữa, vì vậy

hắn muốn nàng, tuy đã hết sức tiết chế nhưng hắn vẫn bỗng nhiên mạnh mẽ

tiến tới.

Sau khi mây mưa qua đi, Dạ Nguyệt Sắc nằm sấp xuống ổn định hơi thở của mình, Tiêu Lăng Thiên vẫn nằm trên người nàng, duy trì tư

thế tiến vào từ phía sau, thậm chí ngay cả phân thân cũng chưa rút ra,

chỉ hơi chống hai cánh tay để sức nặng cơ thể hắn không đè lên nàng.

“Mệt lắm rồi à?” Hắn khẽ cắn vành tai nhỏ xinh như bạch ngọc của nàng, thân thiết hỏi.

“Không hẳn.” Dạ Nguyệt Sắc khẽ lắc đầu, lười biếng như con mèo nhỏ: “Chỉ không biết chiến sự phía thành Thương Sơn thế nào rồi.”

“Không cần lo lắng chuyện này, cứ để bọn họ từ từ đánh, ta đã từng ở trong quân đội, ta nắm chắc tâm lý này.”

Lúc này Dạ Nguyệt Sắc mới nhớ tới chuyện từ khi mười bảy tuổi Tiêu Lăng

Thiên đã luyện tập trong quân đội, đội quân Ngân Giáp này là đội quân

chính quy do một tay hắn đào tạo, đại tướng cũng đều là người do hắn bồi dưỡng chọn ra. Tuy nàng chưa từng gặp những người đó nhưng nhìn những

đệ tử của Thiên Tinh cung bên cạnh Tiêu Lăng Thiên cũng có thể hiểu rằng bên cạnh hắn, ngoại trừ chính nàng, không có bất cứ ai không có khả

năng, vì vậy chuyện phía thành Thương Sơn cũng không cần nàng quan tâm.

“Chàng vẫn luôn rất vất vả phải không?” Nàng cố gắng xoay người, Tiêu Lăng

Thiên nhẹ nhàng rút ra khỏi cơ thể nàng, nghiêng người nằm xuống, thuận

thế dùng áo ngủ bằng gấm của nàng quấn quanh hai người. Dạ Nguyệt Sắc

vương hai tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu trong lòng hắn, nhẹ giọng hỏi.

Bình thường bọn họ không nói nhiều đến chuyện thời niên thiếu của Tiêu Lăng

Thiên, dường như đó cũng là những chuyện mà Tiêu Lăng Thiên không muốn

nhớ lại. Dạ Nguyệt Sắc chỉ biết mẫu thân của Tiêu Lăng Thiên cũng không

chạy thoát khỏi vận mệnh khó sinh mà qua đời, phụ thân vốn sức khỏe kém

cũng ra đi từ rất sớm. Tổ phụ bị thù hận che mắt, từ nhỏ đã bắt đầu dạy

hắn đủ loại kiến thức và võ công, những gì hắn được nghe chỉ là những

lời trách mắng vô cùng nghiêm khắc và những yêu cầu không có điểm dừng

của tổ phụ. Không có dịu dàng, không có yêu chiều, Tiêu Lăng Thiên căn

bản chưa từng có tuổi thơ.

Nàng biết, những kinh nghiệm thưở thiếu

thời đã để lại cho hắn một khoảng trống rất tăm tối trong lòng, nhưng

nàng cứ khăng khăng yêu hắn, giống như hắn cũng đi ngược lại với lẽ

thường mà yêu nàng. Thế gian này thật kỳ diệu, khiến cho nàng xuyên

không vào thời điểm bất ngờ, đi tới bên cạnh hắn, yêu hắn và được hắn

yêu, bọn họ là hai nửa bị chia cắt, đã dùng phương thức như vậy để tìm

lại nhau.

“Sao vậy? Lo lắng cho ta à?” Hắn lười biếng chơi đùa với

mái tóc của Dạ Nguyệt Sắc: “Nếu lo lắng thì chia sẻ một chút với ta đi,

sau khi trở về cung, nàng cũng nhận lấy một ít chính sự, dù thế nào nàng cũng là hoàng đế bệ hạ, sau khi chúng ta thành thân, theo luật thì ta

không thể nhúng tay vào việc triều chính được nữa, cho dù ngầm giúp đỡ

nàng cũng phải có giới hạn. Sau này, khi thân thể nàng đã tốt hơn, có

rất nhiều việc phải tự nàng quyết định.”

“Không muốn!” Dạ Nguyệt Sắc

dứt khoát lắc đầu, từ chối hắn không chút do dự: “Trình độ của ta thế

nào chàng còn không biết hay sao? Chuyện quốc sự tốt nhất vẫn đừng nên

hy vọng vào ta, ta làm không tốt, cũng không muốn làm. Tuy theo luật,

hậu cung không được can dự vào chính sự, nhưng nữ đế ta đây thân thể yếu ớt, nhiều bệnh tật, hoàng phu nhiếp chính giam quốc có gì không được.

Nỗi khổ về chính sự, thứ lỗi cho ta không thể san sẻ cùng chàng rồi.”

Tiêu Lăng Thiên cười cười nói: “Chuyện nàng nói không phải ta chưa từng nghĩ tới, tính cách nàng hay thờ ơ, muốn nàng giải quyết những chuyện như

vậy có chút khó khăn. Nhưng chuyện hoàng phu nhiếp chính giam quốc chưa

từng có trước đây, sợ rằng sẽ rất khó. Quên đi, đừng nghĩ những chuyện

này nữa, ngủ sớm một chút đi. Ngày mai sẽ vào sa mạc, sẽ rất mệt, ta lo

lắng cho thân thể của nàng.”

“Thân thể của ta vẫn còn tốt lắm, chỉ cảm thấy sa mạc là một nơi rất đáng sợ, vì vậy trong lòng hơi sợ hãi một chút.”

“Đừng sợ.” Tiêu Lăng Thiên vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, đặt một nụ hôn lên trán nàng: “Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì.”

Dạ Nguyệt Sắc vùi đầu trong ngực hắn, ngoan ng