Teya Salat
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327394

Bình chọn: 7.5.00/10/739 lượt.

ể là quân Ngân Giáp, thế

nhưng mùa đông dài rét lạnh gần như là mùa đình chiến mà hai bên đã ngầm định ra, thủ vệ thành Thương Sơn cũng lơi lỏng hơn bình thường, hơn nữa thành chủ Bạch Phi Lân lại chậm chạp chưa xuất hiện, sống chết chưa rõ, đệ tử tộc Thương Lang như rắn mất đầu, trong lúc hoảng hốt chỉ có thể

hành động theo lệnh của các vị trưởng lão, vội vàng lao tới cổng thành.

Ngoại trừ một số ít người còn ở lại, cố gắng xông vào trong Tường Phong

viện, hầu hết những người khác đều nhanh chóng chạy ra khỏi đại trạch

Bạch gia.

Tiêu Lăng Thiên nhảy lên tường giống như một con chim Ưng

mạnh mẽ muốn giương cánh bay, mắt lạnh nhìn những cây đuốc dưới thành

nhanh chóng tản đi, phía Đông thành, tên bay đạn lạc, tiếng giết chóc

vang trời. Tộc trưởng tộc Thương Lang, Bạch Phi Lân, đã ngã xuống trong

vũng máu, những thị vệ của Bạch gia còn đang cố gắng công kích trước cửa Tường Phong viện lần lượt ngã xuống, Tiêu Lăng Thiên khẽ quát một

tiếng:

“Được rồi, đi thôi!”

Những thị vệ Hộ Tinh nghe vậy đồng

loạt phi thân về sau, ném ra vô số viên đạn màu đen, những viên đạn kia

sau khi tiếp xúc với mặt đất lập tức tỏa ra một màn sương màu tím, bao

trùm cả cửa viện. Không biết đám sương kia tạo thành từ cái gì mà ngưng

kết thành một khối, gió thổi không tan, có người muốn xông qua màn sương vào trong viện, vừa chạm đến làn khói kia lập tức toàn thân thối rữa,

kêu thảm thiết ngã xuống, người phía sau thấy vậy đành hoảng hốt lui về

sau, không dám tới gần nữa.

Sau khi tạo ra sự ngăn cản như vậy, thị

vệ Hộ Tinh và Lưu Chu cùng nhảy lên tường. Tiêu Lăng Thiên nhảy xuống

trước, không cần mượn lực của những chuôi kiếm tên tường, mà khi tới gần mặt đất, hắn vung tay tạo ra một xung lực, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống,

không nặng hơn một chiếc lá cây là bao nhiêu.

Nhóm thị vệ Hộ Tinh

không có được võ công như Tiêu Lăng Thiên, mỗi người đều đạp lên chuôi

kiếm, tung mình nhảy xuống. Thân thủ của Lưu Chu càng kém hơn một chút,

phải nhờ đến thị vệ Hộ Tinh mới có thể xuống tới nơi an toàn. Lúc này,

bên dưới đã không còn ai, trên đường cũng vô cùng hoang vắng, trai trẻ

cường tráng đi tham chiến, người già, phụ nữ và trẻ em đều đi ẩn núp.

Tiêu Lăng Thiên và mọi người nhanh chóng đi theo con đường Dạ Nguyệt Sắc đã đi, tiến vào trong đường hầm, nhấc lên một tấm đá, vào trong một

ngọn núi giả.

Hòn núi giả được thiết kế rất lung linh kỳ diệu, không

gian bên trong không quá lớn, bên ngoài lại có vẻ vô cùng khéo léo. Từ

ngoài nhìn vào chỉ thấy một con đường rất hẹp, khiến người ta tưởng đến

đây đã là cuối đường, nhưng vòng qua một số con đường khác lại thấy hiện ra một không gian khác, có chút cảm giác âm u.

Đoàn Tiêu Lăng Thiên

không chút e dè, thong dong đi ra khỏi núi giả, vừa ra đến nơi đã gặp

Long Nhị đang ở bên ngoài đợi bọn họ. Thấy bọn họ đi ra, Long Nhị lập

tức tiến lên, dẫn bọn họ vào một căn phòng cách đó không xa.

Đẩy cửa

phòng ra, bên trong đã có mấy người đang đứng, nhưng trong mắt Tiêu Lăng Thiên chỉ nhìn thấy một bóng người kiêu ngạo như sương, thuần khiết như tuyết kia. Hắn mỉm cười, đưa tay ra cầm lấy đôi tay mềm mại như cỏ non, tình cảnh bên ngoài loạn lạc như vậy mà nụ cười của nàng vẫn sáng ngời. Tiêu Lăng Thiên cảm thấy ấm áp trong lòng, lại không nói với nàng điều

gì, chỉ dùng sức nắm lấy tay nàng, nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều

không cần nói câu nào.

Nụ cười mỉm này rơi vào trong mắt những người

bên cạnh lại là hàng ngàn hàng vạn ý vị khác nhau, Lăng Tự Thủy cùng

những thị vệ Hộ Tinh đương nhiên là vui mừng thay chủ tử nhà mình, còn

người ngoài đã đi theo một đoạn đường như Nam Cung Tuấn thì vẫn có chút

kính trọng không dám tiếp cận đối với vị nhiếp chính vương thâm sâu khó

lường, nhưng qua mấy lần nhìn thấy nam tử vui giận khó dò này lộ ra vẻ

mặt nhu hòa, hắn càng cảm thấy tôn sùng vị nữ đế bệ hạ nhỏ tuổi này hơn.

Người có tâm tình phức tạp nhất đương nhiên là Lâm Vãn Y, dù hắn biết hắn chỉ có thể buông tay nhưng tình cảm trong lòng vẫn không có cách nào giảm

bớt. Mắt thấy hai người kia thân mật tự nhiên như thế, giống như sinh ra đã thuộc về nhau, tim hắn lại không nhịn được mà nhói đau, nhưng trong

đó vẫn có một tia vui mừng, vì hạnh phúc của nàng mà cảm thấy ấm áp.

Lúc này, Long Nhị đã mở ra một cánh cửa dẫn vào một đường hầm khác, Tiêu

Lăng Thiên mang theo Dạ Nguyệt Sắc, Lăng Tự Thủy, Nam Cung Tuấn và Lâm

Vãn Y tiến vào đường hầm. Những thị vệ Hộ Tinh khác thay đổi trang phục

dạ hành thành y phục bình thường của tộc Thương Lang, biến mất trong

bóng đêm.

Đường hầm rất dài, còn vòng vèo, nhiều ngã rẽ, đoàn người

đi rất nhanh, thậm chí còn nghe được tiếng bước chân chạy trốn trên mặt

đất. Suốt con đường dài, Tiêu Lăng Thiên vẫn nắm thật chặt tay Dạ Nguyệt Sắc, bàn tay vừa khô ráo vừa ấm áp khiến cho Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy dù

đang ở trong một không gian u ám, ẩm thấp mà vẫn an toàn hơn bất cứ nơi

nào khác.

Phía Tây thành Thương Sơn dựa vào Thương Sơn, các tộc nhân

của tộc Thương Lang đã đào vô số hang động và mật đạo để tránh né chiến

hỏa, hiện quân Ngân