Disneyland 1972 Love the old s
Ngại Gì Yêu Nhau

Ngại Gì Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 8.00/10/444 lượt.

dấu vết đó, nếu không thì hôm nay cô

thật sự là không biết làm sao mà ra cửa đây.

Tống Lương Thần bởi

vì chuyện mấy vết hôn này, mà khi ăn sáng anh đã nhận được không ít nhãn đao (ánh mắt sắc như đao) từ phía Hứa Tử Ngư. Mới vừa rồi anh còn đang

suy nghĩ xem chút nữa trên đường đi làm có cần dừng lại để mua quần áo

hay không, thì đã thấy Hứa Tử Ngư ra cửa với hai mắt tỏa sáng. Hứa Tử

Ngư tuy nhỏ người nhưng vóc người cũng không tệ, trước sau lồi lõm, cái

eo thon nhỏ, mặc cái sườn xám màu hồng nhạt càng tôn lên vẻ đẹp lung

linh đáng yêu.

“Mặc như vậy quả thật không tệ.” Tống Lương Thần vô cùng thành khẩn tán dương.

“Không tệ cái gì chứ, bà đây lại cảm thấy trang phục này bó chặt quá.” Hứa Tử

Ngư cầm cái túi xách đi tới cửa, muốn khom lưng mang giày vào cũng cảm

thấy rất khó khăn. Tống Lương Thần nhìn y phục này của cô quả thật có

chút chật, chỉ sợ ép đến cô và đứa nhỏ, anh vội vàng ngăn cô lại, để cho cô đứng đó, còn mình thì khom lưng cầm lấy giày của cô, tay chân của

anh hơi vụng về, một chiếc rồi đến một chiếc giúp cô mang vào.

Hứa Tử Ngư một tay đỡ lấy vai của anh, cô nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc kia

đang mang giày cho mình, trái tim cô như có một dòng nước ấm chậm rãi

khoan khoái dâng lên, lúc nãy còn vì chuyện mấy vết hôn kia mà tức giận

nhưng hiện tại chuyện đó lập tức liền tan thành mây khói.

Tống Lương Thần ngẩng đầu lên thấy cô cười híp mắt, anh hỏi: “Vui lắm à?”

Hứa Tử Ngư “Xì” một tiếng, xốc cái giỏ xách lên mở cửa liền đi ra ngoài, nụ cười trên môi muốn giấu lại không giấu được. Tống Lương Thần lắc đầu

một cái sau đó khóa cửa lại, cô đã đứng ở một góc trong thang máy giậm

giậm chân, đồng thời vẫy tay về phía anh, Tống Lương Thần vội vàng chạy

vào thang máy, nói với cô sau này không được giậm chận như vậy nữa, thật sự rất nguy hiểm.

Hứa Tử Ngư thấy thang máy cao cấp như vậy, cô

nghĩ chắc cũng sẽ không xảy ra sự cố thang máy rơi xuống đâu nhỉ, nhưng

Tống Lương Thần vừa dụ dỗ lại mang theo uy hiếp, đem chuyện của N năm

trước đó là《Thần chết đến rồi》 ra kể, khiến cho Hứa Tử Ngư liên tiếp bày tỏ khiếp sợ, về sau cô cũng không dám một bước ở ngoài, một bước ở bên

trong nữa. (Mình cảm thấy Tống tiên sinh có lúc cũng cẩn thận quá, mọi

người cảm thấy thế nào)

Nhà của Tống Lương Thần rất gần công ty,

chỉ cần lái xe 10 phút là đến nơi. Xét thấy thời gian cũng không nhiều,

Hứa Tử Ngư tóm tắt nói, bày tỏ hy vọng mối quan hệ của hai người trong

công ty không nên để lộ ra quá mức rõ ràng, nói xong cũng không nói gì

thêm nữa.

“Sao thế, còn sợ người khác đàm luận sao?” Tống Lương

Thần bày tỏ thái độ phản đối với đề nghị của Hứa Tử Ngư, cả công ty đều

là của anh, tại sao ngay cả người phụ nữ mà anh thích cũng không được

nói ra đây?

“Ah, mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Mọi người đều

là đồng nghiệp nhiều năm qua của mình, chờ mình suy nghĩ xem phải nói

như thế nào trước đã.” Hứa Tử Ngư thấy mặt của Tống Lương Thần có chút

đen, vội vàng hôn lên má của anh một cái: “Tiểu Tống ngoan, nghe lời

nha!”

Tống Lương Thần im lặng nhìn người bên cạnh một chút, đây

rõ ràng là áp dụng cách mà cô thường dùng để dụ dỗ cháu gái mà! Nhưng

nói đi thì nói lại, phương pháp xử lý ngây thơ như vậy đối với Tống

Lương Thần này còn rất có tác dụng nha. Ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt rõ ràng đang rất vui.

“Mình sẽ không nói, nhưng nếu như mọi người nhìn ra, vậy thì lại là chuyện khác rồi.”

“Không thể nào, mình sẽ cố gắng, bảo đảm người ngoài sẽ không nhìn ra được.”

“Nói thì hay lắm, mình chỉ cho cậu thời gian một tháng để chuẩn bị, sau một tháng mình không dám cam đoan.”

“Một tháng sao, thời gian quá gấp đi, mình sợ đến khi đó còn chưa chuẩn bị xong.”

“Cậu không nhớ bác sĩ đã nói gì rồi sao? Còn chưa đầy một tháng nữa con của

chúng ta sẽ phát triển rất nhiều, một tháng đó nó có thể sẽ lớn lên

không ít, khi đó cậu không sợ mọi người nhìn ra sao?”

“Ách. . . . . .” Điều này cũng đúng. Hứa Tử Ngư bất đắc dĩ thở dài, đến khi bụng

của cô lộ ra, mà ba của đứa nhỏ còn chưa xuất hiện, khi đó cô làm sao

giải thích với Tả Trung Đường và mọi người đây?

Đến nhà để xe

dưới tầng hầm của công ty, Tống Lương Thần ở trong xe đưa mắt liếc nhìn

Hứa Tử Ngư đi vào thang máy cùng với vài đồng nghiệp, cô cùng đồng

nghiệp vừa nói vừa cười đi lên lầu, sau khi cô đi, anh mới mở cửa xuống

xe, anh đi vào thang máy của tổng giám đốc. Lại nói, hôm nay anh còn rất nhiều chuyện cần phải làm.

Vào đến phòng làm việc của mình, đã

nhìn thấy cô trợ lý trung thành của mình đã ngồi nghiêm chỉnh ở đó từ

lúc nào rồi, biểu tình trên mặt cô ấy vẫn là vẻ lạnh lùng ngàn năm không đổi: “Ri¬ta, cô qua đây. Hôm trước nói cô chuẩn bị một số thứ, cô chuẩn bị thế nào rồi. . . . . .”

Bởi vì ngồi xe của Tống Lương Thần

đến, cho nên hôm nay Hứa Tử Ngư đi làm sớm hơn ngày thường rất nhiều,

mọi người rối rít hỏi thăm cô, ngay cả cô tạp vụ phụ trách lau dọn cũng

kinh ngạc hỏi thăm hôm nay sao cô lại đi làm sớm như vậy. Chuyện này có

khoa trương quá không đây? Thì ra thường ngày cô là một nhân viên gương

mẫu, khi