
ổi tối đều
phải uống sữa để bổ sung canxi, anh liền nói với cô: “Ngoan ngoãn, uống
sữa tươi xong mới có thể ngủ.” Hứa Tử Ngư vừa khôi phục lại sắc mặt,
nghe anh nói thế, mặt cô liền đỏ bừng lại, nhỏ giọng nói: “Tống Lương
Thần, cậu là tên lưu manh!”
Tống Lương Thần bị chửi đến ngây dại, phải mất nửa ngày mới có phản ứng lại, ngay sau đó khì khì một tiếng
rồi cười vui vẻ: “Hứa Tử Ngư, cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
Rốt cuộc
Hứa Tử Ngư cũng đã hiểu rõ ý tứ của anh, xoay người chui đầu xuống cái
gối: “Đừng ai để ý đến tôi, tôi không muốn sống nữa.”
Tống Lương
Thần cười nhẹ, anh leo lên giường ôm cô vào lòng, cô chôn mặt ở bờ vai
của anh, nói gì cũng không dám ngẩng đầu lên, Tống Lương Thần đưa tay
vuốt đầu của cô, an ủi cô: “Tác giả mà, trí tưởng tượng có phong phú một chút cũng là khó tránh khỏi.”
“Ô . . .Ô. . . . . .”
“Ngoan, để mình đi lấy sữa tươi nhé.” Tống Lương Thần vỗ vỗ đầu của cô, muốn
đứng dậy, nhưng cô lại giống như đà điểu vậy, nói sao cũng không chịu
buông vai của anh ra.
“Hay là, cậu có muốn uống cái khác không?”
Rốt cuộc Hứa Tử Ngư cũng ngẩng đầu lên, dùng nước mắt để giành lấy chủ
quyền mà nói: “Mình không uống sữa tươi, uống sữa chua được không?”
Tống Lương Thần cười nhẹ một tiếng, ranh mãnh mà nói: “Ừ, Tiểu Ngư muốn uống cái gì cũng được cả.”
Hứa Tử Ngư: “. . . . . .”
Uống sữa chua xong, Hứa Tử Ngư đi đánh răng, rồi cô bị Tống Lương Thần dùng
chăn mỏng bao ở ngoài, sau đó anh ôm cô vào trong ngực mà ngủ, ngủ như
vậy vốn cho là sẽ không ngủ được, ai biết khi cô vừa mới nhắm mắt liền
lập tức ngủ say.
Một tay của Tống Lương Thần đang ở trên đầu cô,
vòng qua sau lưng để cho cô dựa vào, một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ vai
của cô, dáng vẻ thận trọng giống như đang ôm một vật quý báu vậy. Sáng sớm khi Tống
Lương Thần đang ở phòng bếp chiên trứng, chợt nhớ tới lời văn mà Hứa Tử
Ngư viết trong tiểu thuyết, chính là trong lúc nấu cơm kịch tình bắn ra
bốn phía. Cô bé này thật đúng là, luôn có biện pháp khiến cho anh dở
khóc dở cười.
Nhìn thời gian đã gần bảy giờ rưỡi, anh vào phòng định gọi cô rời giường.
Sáng sớm gió nhè nhẹ thổi vào phòng, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ
màu trắng như có mà cũng như không chiếu lên người của Hứa Tử Ngư, cô
đang ngủ say, không biết có phải đang mơ thấy một giấc mơ đẹp hay không, khóe miệng của cô có chút hơi vểnh lên. Tống Lương Thần có chút không
nhẫn tâm đánh thức cô dậy, anh nhẹ nhàng ngồi ở trên giường bên cạnh cô. Nhìn người trước mắt, chợt nhớ hai ngày trước có một câu nói ở trên
mạng là: “Sáng sớm thức dậy, nhìn thấy em cùng ánh mặt trời đều ở đây,
đây chính là tương lai của anh.” Hiện tại, tâm tình của anh cũng chính
là như vậy.
Đưa tay phất qua cái trán của cô, vén mái tóc dài của cô ra sau tai, sau đó anh gọi cô dậy. Lông mi của cô chớp chớp, Hứa Tử
Ngư khẽ mở mắt ra, trông thấy Tống Lương Thần, cô thoáng cảm thấy có
chút mê mang, ngay sau đó hình ảnh của tối hôm qua liền cuồn cuộn ùa về, cô nhỏ giọng gọi một tiếng, đưa tay đem chăn mỏng kéo qua đầu.
Tống Lương Thần hì hì một tiếng rồi bật cười, giọng nói của Hứa Tử Ngư buồn
buồn từ trong chăn truyền ra, cao giọng uy hiếp muốn anh đi ra ngoài
trước, nếu không cô kiên quyết không rời giường. Tống Lương Thần thấy cô ăn vạ, vốn dĩ là muốn nói cậu không cần phải đi làm thì tốt hơn, mình
đỡ phải lo lắng, nhưng lại sợ chọc phải tổ ong này, cho nên chỉ đành
phải nói một tiếng: “Còn có một giờ nữa sẽ phải đi làm nha, bữa sáng đã
nấu xong rồi, mau rửa mặt rồi xuống ăn đi.”
Hứa Tử Ngư giữ chăn trả lời một tiếng: “Biết rồi!”
Nghe thấy tiếng anh mở cửa đi ra rồi, khi đó cô mới dám ló cái đầu ra. Ngày
hôm qua quả thật xấu hổ chết đi được, đều do những tác giả đam mỹ kia
ngày ngày hun đúc hủ hóa cô, còn sữa tươi nữa, sữa tươi em gái cô đó!
Cô đầu tóc rối tung mang dép vào chân vừa đi vừa ngáp vào phòng vệ sinh
rửa mặt, nhanh chóng đánh răng, nhìn vào trong gương cô liền phát hiện
trên cổ cô hình như có cái gì đó. Lại gần sát tấm gương, nhìn tấn gương
cực lớn ở trước mắt, cô không thể tin được. . . . . . Đừng nói là hoa
mắt nha! Xích lại gần một chút, cô lấy bàn chải đánh răng ở trong miệng
ra, Hứa Tử Ngư tức giận cao giọng gào lên, thành công đem toàn bộ lãng
mạn mà sáng hôm nay Tống Lương Thần tưởng tượng ra hoàn toàn cưỡng chế
di dời: “Tống Lương Thần, cậu thật khốn kiếp. . . . . .”
Ăn sáng
xong, Hứa Tử Ngư bất đắc dĩ lục lọi và tìm kiếm trong đống quần áo của
mình, tối hôm qua Tống Lương Thần đem cổ cùng xương quai xanh của cô nào là cắn là hôn, đến hôm nay khắp nơi đều là dấu đỏ, hôm nay nóng như
vậy, cô biết mặc đồ gì để che đây chứ . . . ! Đông lật Tây tìm qua nửa
ngày, rốt cuộc cô cũng tìm được một cái áo sườn xám cao cổ không tay nằm ở dưới đáy rương mà năm ngoái cô đã mua được. Khi đó cô đi chơi, đầu óc nhất thời liền nóng lên cho nên không suy nghĩ liền mua về, kết quả thì mùa Xuân mặc thì quá lạnh, đến mùa Hè mặc thì quá nóng, cho nên đến bây giờ vẫn còn là chưa mặc qua. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, cái cổ áo
vừa vặn che giấu được những cái