
ến đoạn hôn thì phải
viết như thế nào mới hay.” Hứa Tử Ngư xấu hổ trả lời, mặt của Tống Lương Thần đầy vạch đen.
Cầm truyện của cô lên, Tống Lương Thần lại
nghĩ đến hình ảnh nữ hoàng đế sờ đông sờ tây chạm vào chỗ đó, anh liền
hỏi: “Lúc mình nấu cơm, cậu ở đó còn nghĩ ra được kịch tình sao?”
“Ừh.”
“Cậu cảm thấy, khi mình nấu cơm rất tuấn tú?”
“Ừh.” Rốt cuộc Hứa Tử Ngư cũng nuốt một ngụm nước bọt xuống, thành thực nói: “Rất hấp dẫn.”
Tống Lương Thần cười cười lấy cái trán của mình chống cái trán của cô, lúc
nói chuyện hô hấp của anh phả vào mũi cô khiến cho chóp mũi của cô rất
nhột: “Hiện tại thì sao?”
“Không biết, hình như mình có chút ngất.”
“Phốc. . . . . .” Tống Lương Thần nhịn cười không được: “Lần này đừng ngất
nha, nếu không bác sĩ hỏi tới, thì lại không nhớ được.”
“Cậu!”
Anh lại cười cô, điều này khiến cho Hứa Tử Ngư rất mất mặt. Nói về kiến
thức thì cô tuyệt đối không thua kém anh, mặc dù có chút chóng mặt,
nhưng cũng không làm trở ngại cô hôn tiếp. Ngửa đầu, sau đó đưa đầu lưỡi của mình ra liếm nhẹ môi của anh một cái, sau đó mê hoặc liếm xuống
khóe miệng, cái gì chứ cái này cô rất giỏi nha, tiểu C đều biết mà.
Hai mắt của Tống Lương Thần tối sầm lại, cúi đầu chính xác bắt được đầu
lưỡi của cô, ngậm đầu lưỡi mềm mại ở trong miệng mà mút, mút cái lưỡi
của cô cũng tê dại. Trong lòng của Hứa Tử Ngư không nhịn được nhỏ giọng
gào, anh là Vam¬pire ư? Sao lại đem toàn bộ hơi sức của mình mà hút sạch vậy?
Đợi đến khi cô sắp chết đuối vì hôn, khi đó Tống Lương Thần mới khoan dung độ lượng ngẩng đầu lên, ngược lại anh bắt đầu liếm và
cắn xương quai xanh nơi da thịt mềm mại nhất của cô. Một bàn tay to từ
dưới vạt áo của cô đi vào thăm dò, nhẹ nhàng vuốt ve chân của cô. Bàn
tay lướt qua chỗ nào thì nơi đó liền tê dại, lúc nãy vốn dĩ hít thở đã
khó, hiện tại cô giống như sắp bị ngạt thở vậy. Hứa Tử Ngư đưa tay giữ
tay của anh lại, giương mắt nhỏ giọng gọi: “Tống Lương Thần. . . . . .”
“Ngoan, gọi là gì?” Anh nhìn cô, ánh mắt thâm sâu không thấy đáy.
“Tống Lương Thần. . . . . .” Cô sợ hồn phách của mình sẽ bị ánh mắt của anh hút đi mất, ánh mắt vội vàng rũ xuống.
“Tên gì?” Bàn tay của anh không yên ở bên hông của cô, sợ sẽ làm tổn thương cô cho nên anh cẩn thận khẽ vuốt ve.
“Lương Thần, Lương Thần . . . . . .” Hứa Tử Ngư thở gấp bắt lấy tay của anh,
nhưng bàn tay của cô lại bị anh kéo đến bên môi của anh, mỗi một ngón
tay của cô anh đều nhẹ nhàng hôn một cái. Một tiếng rên trầm nhẹ khiến
trái tim của anh đập nhanh hơn, cũng nhịn không được nữa, bàn tay của
anh liền di chuyển lên phía trên, bắt lấy một bên mềm mại của cô.
“Lương Thần!” Toàn thân của Hứa Tử Ngư run lên một cái, anh anh anh, đang xoa . . . . . .
“Ừ.” Tống Lương Thần nhỏ giọng trả lời. Anh ở dưới cằm của cô vừa hôn vừa
liếm, quả đào mềm mại trên tay của anh khẽ ra sức. Hứa Tử Ngư luống
cuống dùng tay nắm lấy vai của anh, tay của cô cũng không biết nặng nhẹ
mà ra sức giật, khiến một bên cổ áo của anh cũng trở nên xốc xếch.
“Tiểu yêu tinh.” Tống Lương Thần nhỏ giọng bao gồm đè nén, tay của anh nhất
thời mất khống chế, đem cái mềm mại của cô bóp lấy khiến cho toàn thân
của cô run lên, sau đó anh chính là cắn môi hừ nhẹ.
Rốt cuộc cũng đợi đến lúc cô lên tiếng, mắt cô đã đỏ như quả cà chua vậy: “Lương
Thần.” Cô nhẹ giọng thở hổn hển nói: “Mình muốn đi nhà vệ sinh. . . . .
.”
Tống Lương Thần ừ một tiếng, cẩn thận rút tay về, sau đó chỉnh lại quần áo cho cô, rồi đứng dậy đỡ cô dậy.
“Tự mình có thể đi được không?” Anh hỏi.
“Có thể được.” Tay của Hứa Tử Ngư kéo làn váy, đỏ mặt đi ra cửa.
Tống Lương Thần cúi đầu nhìn một mảng ráp trải giường bị xốc xếch, có một
dấu vết thấm ướt nhỏ. Cô ấy đối với mình có cảm giác, hơn nữa cảm giác
cũng rất mãnh liệt, điều này khiến cho lòng của một người đàn ông như
anh thỏa mãn rất lớn. Nhưng mà, anh thở dài một tiếng, không hiểu sao
bản thân mình ở trước mặt cô vẫn luôn là không có tự chủ như vậy, chuyện lần trước còn sờ sờ ở trước mắt, là cô uống rượu say nhưng khi đó anh
lại rất tỉnh táo nha, sau khi anh hôn cô tựa như điên vậy, cũng không
còn biết điểm dừng nữa. Hiện tại lúc này thời kỳ thai nhi vẫn chưa ổn
định, anh thiếu chút nữa là đã không nhịn được rồi.
Lúc Hứa Tử
Ngư quay trở lại thì anh đã đem ráp trải giường trải xong, thấy cô bước
vào phòng anh liền ngẩng đầu lên nói: “Cái này ngày mai đổi cái khác,
hôm nay đến phòng mình ngủ đi.”
“Mình không muốn đi, ở đây là
được rồi.” Hứa Tử Ngư đang muốn kéo cái chăn lên, lại bị người phía sau
ôm chặt, nhỏ giọng ở bên tai nói: “Nhưng mà giường đã bị ướt rồi.”
“Cậu!” Hứa Tử Ngư hận dưới đất không có một cái lỗ để cô chui xuống, giùng
giằng muốn đánh anh. Tống Lương Thần bắt được tay của cô, một cái tay
khác luồng sau đầu gối của cô, vững vàng bế cô lên: “Mình bảo đảm sẽ
thành thật.”
“Mình không tin.”
“Nếu lừa cậu sẽ là con chó nhỏ.”
“Cậu chính là chó nhỏ.”
. . . . . .
Tống Lương Thần ôm Hứa Tử Ngư đến phòng của mình, đặt cô lên giường sau đó
anh chợt nhớ tới lời tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng, mỗi bu