
ại, Trương Na, đồng nghiệp trong công
ty thì có Tả Trung Đường đang ngồi ở bên quầy bar, bên cạnh là Tiểu Bạch đang lau nước mắt, ai . . . Ai . . . .Người đang khoát vai của cô ấy
chẳng phải là tổng giám đốc Lăng đó sao? Rất nhiều rất là nhiều người
nha, không được, cô cũng sắp cảm động muốn chết rồi đây.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, nếu khóc nữa bảo bảo sẽ khó chịu đó.”
“Ừ. Tất cả mọi người đều tới, em thấy rất vui a. . . . . .”
“Hứa Tử Ngư, cậu phải giải thích rõ ràng cho mình biết, cậu bắt đầu với phù
rể từ khi nào vậy?” Bạch Hinh đỡ bụng đi tới, so về kích thước của bụng
bầu thì cô cảm thấy rõ ràng mình đã thua rồi.
“Chuyện này, chính
là. . . . . .” Hứa Tử Ngư im lặng nhìn Tống Lương Thần, Tống Lương Thần
cười cười ôm cô vào trong ngực rồi nói: “Từ hồi học cấp 3 tôi đã thầm
mến Tiểu Ngư rồi, tính đến bây giờ cũng không nói là ngắn nữa.”
“Ai da, Lương Thần. . . . . .” Hứa Tử Ngư ngại ngùng kéo Tống Lương Thần,
mọi người ở đây đều cười, chị Tiểu Trần uống một hớp cà phê rồi nói:
“Mà, trừ Hứa Tử Ngư cùng Ngô Thạc ra, cả lớp những bạn nào có đầu óc
cũng đều biết hết cả, nói như vậy có phải hay không?”
Ngô Thạc
đứng một bên đưa tay gãi gãi đầu, mọi người bắt đầu cười như điên. Hứa
Tử Ngư nhìn chị Tiểu Trần như bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện, cô dùng khẩu hình hỏi lại chị Tiểu Trần muốn xác định xem có phải thật như vậy
không, chị Tiểu Trần gật gật đầu xác nhận.
Những người bạn thân ở trước mặt đã lâu cô cũng không có gặp lại, khỏi nói đương nhiên là Hứa
Tử Ngư rất vui vẻ rồi. So với nghi thức mà nói, đây cũng giống như tụ
hội vậy, Tống Lương Thần mời những người bạn thân thiết nhất, tốt nhất
của cô mời đến đây, mọi người vừa nói vừa cười, giống như đang trở lại
thời còn đi học vậy.
Sau khi trở về nhà, Hứa Tử Ngư cảm thấy hơi
chóng mặt, Tống Lương Thần trước sau như một tự thân tự lực phục vụ cô
tắm rửa thay quần áo, sau đó bế cô đi ngủ, Hứa Tử Ngư mơ mơ màng màng
hỏi: “Lương Thần, vì sao anh lại thích em vậy?”
“Vấn đề này, anh cũng không rõ ràng lắm. Dù sao thì thích chính là thích thôi.”
“Vậy, bắt đầu từ lúc nào?”
Tống Lương Thần suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể là từ lần đầu tiên trông thấy em.”
Đó là lúc tự giới thiêu của năm lớp 11, bản thân là lớp trưởng nên Tống
Lương Thần là người đầu tiên lên bục giảng giới thiệu, mở lời giới thiệu chính là: “Tôi tên là Tống Lương Thần.” Khi đó Hứa Tử Ngư liền ở dưới
chỗ ngồi nâng quai hàm thuận miệng nói một câu: “Lương Thần mỹ cảnh
không biết phải làm sao?” Đến đây Tống Lương Thần lạnh lùng nhìn cô một
cái, lại thấy cô đã nghiêng người sang híp mắt cười cười nói nói gì với
người bạn ngồi cùng bàn rồi. Ngày thu, ánh mặt trời chiếu lên má của cô, mặt mày cong cong rất đẹp mang theo hơi thở khói lửa, Tống Lương Thần
không thể giải thích vì sao giây phút đó anh lại cảm thấy trong lòng như có một tia ấm áp xâm chiếm. Đó chính là lần đầu tiên anh trông thấy cô.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Người bạn nhỏ Tống Thiên Thiên mang cung Nhân Mã, từ nhỏ đã rất khó thu phục, cụ thể là biểu hiện
nhiệt tình không cản trở nổi, mọi việc đều dùng đến một từ “Nhanh” để
hình dung.
Nói thí dụ như lúc Hứa Tử Ngư mới mang thai được 36
tuần thì đã vội vàng muốn từ trong bụng của cô mà chui ra ngoài, khiến
cho ba mẹ đều bị dọa cho sợ hãi ứng phó không kịp, vội vàng chạy tới
bệnh viện. Khi đó tinh thần của ba Tống đều loạn cả lên, toàn thân đều
run rẩy, giọng có chút không rành mạch mà nói với bác sĩ hãy dùng phương pháp nào an toàn nhất để đỡ đẻ, thời khắc mấu chốt nhất định phải giữ
lại người mẹ (dĩ nhiên những lời như vậy đương nhiên không thể cho bạn
nhỏ nghe thấy nha), hoàn toàn quên mất phương án giải phẫu mà hai tuần
trước đã quyết định chuẩn bị rồi. Nhưng khi bác sĩ đem dụng cụ giải phẫu vào phòng mổ thì y tá liền sợ hãi kêu lên, nói đầu của đứa bé đã ra
rồi.
Người bạn nhỏ Tống Thiên Thiên này vội đến mức không kịp đợi nữa, rất mau nỗ lực mà chui ra để gặp mặt ba mẹ. Vốn dĩ dự sinh bằng
phương pháp giải phẫu (c-sec¬tion), nay lại biến thành sinh thường,
trong đó không thể phủ nhận công lao của Tống Thiên Thiên này nha.
Hứa Tử Ngư sợ Tống Lương Thần lo lắng, cô chỉ dám cắn răng mà không dám
thốt lên tiếng nào, Tống Lương Thần không nghe thấy tiếng động gì càng
thấy sợ hơn, ngồi ở trên ghế đợi mà mồ hôi lạnh lả tả chảy ra. Ông ngoại nhận được tin liền chạy tới, mợ và Giải Triều Chính thì gặp mặt nhau ở
đầu hành lang, liếc mắt nhìn nhau sau đó ăn ý vội vàng đi vào trong. Còn chưa kịp trấn an Tống Lương Thần thì đã nghe thấy tiếng khóc của đứa
nhỏ rồi.
Y tá ôm đứa bé ra ngoài, nở một nụ cười tươi đang muốn
nói lời chúc mừng đã sinh con trai với vị trai đẹp kia, nhưng khi đó
Tống Lương Thần vọt đến giống như mũi tên rời khỏi cung vậy, liền đặt
câu hỏi: “Cô ấy sao rồi? Vợ của tôi thế nào rồi?”
“Rất tố