
không đến 1km, trên đường đi có
trồng hai hàng cây Ngô Đồng Pháp cao to, cho nên dù là hẹn vào buổi trưa nhưng họ cũng quyết định nắm tay nhau từ từ đi tản bộ.
Dọc đường đi cô thấy có người ngồi trên ghế dài tụ tập hai ba người nào là uống
nước, nói chuyện phiếm, còn người già vai kề vai ngồi đó phơi nắng, tâm
tình của Hứa Tử Ngư rất tốt, nắm lấy tay của Tống Lương Thần lúc ẩn lúc
hiện.
Một chiếc xe chở du khách chậm rãi chạy qua, Hứa Tử Ngư
kinh ngạc nghiêng đầu, cô có hoa mắt không? Trên sườn xe có một tấm hình áp phích to trông sao giống mình quá vậy? Đây là cái gì đây, một bộ
phim mới ra lò hả?
“Sao vậy?” Tống Lương Thần dừng lại cười cười nhìn cô, cô xoay người nói: “Không có việc gì không có việc gì, nhìn lầm rồi.”
“Ngốc quá!” Tống Lương Thần cưng chìu vén tóc của cô ra sau tai, bàn tay kia
cẩn thận vòng qua sau lưng Hứa Tử Ngư, nhẹ nhàng ôm lấy cô cùng nhau đi
về phía trước.
Bảng chỉ đường màu nâu mang phong cách Châu Âu,
mũi tên chỉ hướng công viên Hồ Nguyệt Nha, nhưng mà chờ một chút, Hứa Tử Ngư chỉ vào cái bảng hiệu rồi nói: “Lương Thần anh xem đi, tấm bảng này người ta làm quá lãng mạn rồi, ở phía trên còn viết chữ I love you
nữa.”
“Viết cái gì?”
“I love you đó!”
“Ừ, anh cũng yêu em.” (diepdiep: ha ha đê tiện thật)
Khi Hứa Tử Ngư phản ứng kịp thì đã nhận ra mình bị lừa thổ lộ trước, cô đỏ
mặt làm bộ muốn buông tay Tống Lương Thần, nhưng tay của cô lại bị anh
chộp lại nắm lấy thật chặt, cảm giác vui vẻ ấm áp lan tỏa từ đầu ngón
tay chạy thẳng đến tim.
“Ghét quá, không thèm để ý đến anh nữa.”
Hứa Tử Ngư mặc dù mạnh miệng, nhưng thái độ cũng là gạt người mà thôi,
nở nụ cười đến tận mang tai rồi.
Hai đứa nhỏ khoản chừng sáu bảy
tuổi đùa giỡn trên sân cỏ ở bên cạnh bọn họ chạy qua, bé trai hơi lớn
hơn một chút nói: “Cậu mới đi nhà trẻ, nên cậu nhỏ hơn tôi.”
“Ai
nói chứ, tôi biết chữ nhiều hơn cậu, cho nên không thèm gọi cậu là anh
đâu.” Cô bé có đôi mắt đen nhánh khinh thường quay đầu đi chỗ khác, đồng thời nhặt một chiếc lá cây ngô đồng ở trên bãi cỏ lên.
“Ai nói,
tôi biết nhiều chữ hơn cậu đó.” Cậu bé đó nhanh nhẹn ngồi xổm xuống mà
nói: “Tôi nói thật đó, mấy chữ trên tấm bảng hiệu kia tôi đều đọc được
hết đó.”
Cô bé quay đầu lại nhìn một chút rồi nói: “Gạt người.”
“Không lừa cậu đâu, cậu nghe nè, Hứa - Tử - Ngư, anh – thấy - em, có đúng hay không?”
“Ha ha, không đúng, không đúng rồi, mà phải đọc là Hứa Tử Ngư, anh yêu em!”
“Hả?” Hứa Tử Ngư mơ hồ nghe thấy cô bé ở sau lưng dùng giọng thanh thúy để
thổ lộ, cô kinh ngạc quay người sang nhìn, nhưng hai đứa nhỏ đó đã cao
chạy xa bay rồi.
“Sao thế?” Tống Lương Thần cúi đầu nắm tay Hứa Tử Ngư hỏi cô.
Hứa Tử Ngư xoay người lại, bày tỏ mình đã nghe nhầm, nhưng lúc nãy hình như cô nghe thấy rõ ràng mà.
“Ha ha, cô bé ngốc.” Tống Lương Thần im lặng nắm tay Hứa Tử Ngư đi về phía
trước. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện ra, cách đó không xa ở trước cửa rạp chiếu phim, nằm xen lẫn ở trong những tấm quảng cáo《Har¬ry Pot¬ter
cùng tử vong thánh khí hạ》, 《Trans¬form¬ers 3》, 《Đại Trinh Thám Holmes 》 . . . . Nhưng khiến người ta hoa cả mắt chính là tấm biển quảng cáo cực lớn nằm ở chính giữa kia, tấm bảng đó thiết kế cực kỳ bắt mắt, trên
bảng có hình một cô gái với nụ cười rất vui vẻ. Ở bên cạnh còn viết 6
chữ cực lớn: “Hứa Tử Ngư, anh yêu em”, ở phía dưới còn ký tên “Lương
Thần” nữa.
Lúc sắp đến cửa công viên, Hứa Tử Ngư dần dần cảm thấy mấy người ngồi trên ghế của công viên thật kỳ lạ, bọn họ đều là dùng
ánh mắt kinh ngạc hoặc là mỉm cười ngưỡng mộ mà nhìn bọn họ. Cô quay đầu lại nhìn Tống Lương Thần, thật sự là rất đẹp trai. Cô lại cúi đầu nhìn
bản thân mình một chút, ưm chỉ là thấy cái bụng bự mà thôi, cũng không
nhìn thấy chân đâu cả.
“Lương Thần, trên mặt của em có dính gì
không? Có phải tóc của em bị rối hay không vậy? Hay là quần áo của em có vấn đề gì?” Hứa Tử Ngư xích lại thật gần Tống Lương Thần sau đó nhỏ
giọng hỏi, Tống Lương Thần cũng rất phối hợp, quan sát từ đầu nhìn đến
chân rồi nói: “Quả thật có chỗ không đúng.”
“Thiệt hay giả, ở đâu vậy?”
“Cũng sắp làm mẹ người ta rồi mà còn đáng yêu như vậy, dẫn ra ngoài rất không yên tâm nha!”
“Ai nha, anh. . . . . .” Hứa Tử Ngư định nói gì đó, nhưng chợt thấy một
chiếc xe buýt chạy ngang qua, bên hông sườn xe có treo một tấm bảng
quảng cáo, giống y chang tấm hình lúc nãy cô trông thấy, cô cẩn thận
nheo đôi mắt cận thị của mình lại mà nhìn, xác định trên đó là một tấm
hình, bên cạnh còn ghi mấy chữ, nếu cô không nhìn nhầm thì thì đó chính
là: “Hứa Tử Ngư, anh yêu em”. Ở phía dưới một chút có ghi 2 chữ, hình
như là “Lương Thần”.
“Lương Thần?” Hứa Tử Ngư từ từ dừng bước,
nhìn sườn xe của chiếc xe kia, chiếc xe chạy ngang qua, hình ảnh trên
chiếc xe buýt đó giống y như tấm hình quảng cáo đó, Hứa Tử Ngư nhìn
chung quanh bốn phía, tòa cao ốc cách đó không xa cũng đang treo tấm ảnh quảng cáo đó.
“Đây là sao, sao lại có nhiều như vậy. . . . . .”
Hứa Tử Ngư quay đầu nhìn Tống Lương Thần đồng thời cũng muốn anh chứng
thực, khi nói chuyện lỗ mũi cũng có