
chút chua chua, Tống Lương Thần vội
vàng khom lưng bế cô lên rồi nói: “Ngốc quá, cười một cái đi nào, chúng
ta cùng nhau đi công viên thôi.”
Tống Lương Thần còn nhớ cô tốt
nghiệp ngành quảng cáo, cho nên mới nghĩ ra cách dùng hình ảnh quảng cáo để dụ dỗ Hứa Tử Ngư, thật sự là không lãng mạn thì thôi đó, một sáng
kiến mới mẻ cùng hiệu quả kinh người. Nào là từ sườn xe buýt, cột mốc
quảng cáo, cho đến tòa nhà cao tầng, khắp nơi đều là hình ảnh của Hứa Tử Ngư cả, Hứa Tử Ngư theo Tống Lương Thần đến quán cà phê đã hẹn với Tiểu Bạch. Quán cà phê này rất lớn nhưng mà cũng không có bao nhiêu người,
hình như Tiểu Bạch còn chưa có đến nữa, sau khi Tống Lương Thần giúp Hứa Tử Ngư ngồi vào ghế thì cô liền nhận được điện thoại của Tiểu Bạch, cô
ấy nói là định vị GPS của cô ấy không được tốt, cho nên bị lạc trong
công viên, muốn nhờ Tống Lương Thần đến giúp cô ấy. Hứa Tử Ngư im lặng
đưa di động cho Tống Lương Thần, Tống Lương Thần nhận lấy điện thoại sau khi trả lời hai câu liền đi, trước khi đi đón Tiểu Bạch, anh liền gọi
một ly nước cho Hứa Tử Ngư.
Nước uống đem lên rất nhanh, Hứa Tử
Ngư đang bận đắm chìm trong niềm vui và xúc động vừa rồi, căn bản cũng
không phát hiện người trong quán cà phê mỗi lúc một đông. Vốn dĩ ánh đèn cũng hơi tối, sau thì lại càng tối hơn. Cho đến khi ánh đèn màu cam của khán đài phía Bắc trong quán cà phê chậm rãi sáng lên.
Tiếng đàn du dương của Vi¬olin chậm rãi vang lên, gi¬ai điệu quen thuộc khiến cho Hứa Tử Ngư kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên sân khấu là hình ảnh một người đàn ông cao lớn rất anh tuấn, dưới ánh sáng của đèn, ánh mắt đó rất dịu dàng nhìn về phía cô. Tống Lương Thần, Vi¬olin, và Kanon?
Hứa Tử Ngư lấy tay đỡ bụng đứng dậy, rốt cuộc mới hiểu ra Tiểu Bạch chính là
đồng bọn của Tống Lương Thần, chuyện ngày hôm nay có lẽ bọn họ đã sớm có kế hoạch thật tốt rồi. Mà cô cũng đoán biết vì sao lúc này Tống Lương
Thần lại phải làm như vậy rồi, cũng giống như việc vì sao anh lập di
chúc sớm, vì sao lại vội vàng đem toàn bộ sản nghiệp đầu tay sắp xếp ổn
thỏa xong xuôi.
Cô hít một hơi thật sâu nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, một người kiên cường cùng nhẫn nại như vậy, một mặt thì cười
nói với người vợ không biết giờ phút nào sẽ rời khỏi anh, một mặt thì
lập di chúc cho bản thân mình, tất cả anh đều đã chuẩn bị kỹ cho những
tình huống đáng sợ? Tống Lương Thần của cô, Tống Lương Thần kiên cường
mà mềm mại, phải làm như thế nào mới có thể bảo vệ được anh đây?
Kỹ thuật kéo đàn Vi¬olin của Tống Lương Thần cũng không khá lắm, cho nên
phải vừa nhìn vào bảng khúc phổ dán trên bàn vừa kéo, anh mím môi bộ
dáng chăm chú thật rất dễ thương, Hứa Tử Ngư không nhịn được cười ra
thành tiếng, nhưng mà nước mắt cũng theo khóe mắt mà chậm rãi lăn xuống. Trình diễn bằng Vi¬olin âm phù không mãnh liệt giống như Pi¬ano, nhưng
mà trong tiếng đàn lại mang theo một chút dịu dàng và uyển chuyển, nếu
như nói Pi¬ano là bầu trời mùa hè nắng chói lọi, thì Vi¬olin lại giống
như là ánh nắng của mùa đông nhẹ nhàng mà có chút ấm áp.
Hứa Tử
Ngư đưa tay lau nước mắt, cho đến nốt nhạc cuối cùng chậm rãi kết thúc,
Tống Lương Thần để cây đàn Vi¬olin xuống, sau đó thẳng một đường đi về
phía cô, Tống Lương Thần quỳ một chân trước mặt cô, bên tay phải cầm cái hộp nhỏ bằng nhung màu xanh dương, sau đó nhẹ nhàng mở ra.
Hai
chiếc Kim Cô Chú nằm ở bên trong, một lớn một nhỏ, anh ngẩng đầu lên
dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn cô, với nụ cười dịu dàng anh nói:
“Tiểu Ngư, con người anh không quá lãng mạn, lúc đầu chúng ta đi đăng ký kết hôn, anh cũng chưa có chính thức cầu hôn với em. Còn nữa, anh cũng
không biết đánh đàn dương cầm, anh luyện kéo Violin nhiều năm như vậy
giờ mới dám kéo cho em nghe. Tiểu Ngư, anh chỉ muốn nói cho em biết, anh yêu em. Cám ơn em đã gả cho anh.”
Nước mắt của Hứa Tử Ngư khiến
cho tầm mắt của cô mơ hồ, cô nhắm mắt lại khiến nước mắt lăn xuống, sau
đó mới mở mắt ra, lần nữa khóe môi nở nụ cười, cô dùng sức gật đầu một
cái, Chu Tấn An nãy giờ núp ở trong bóng tối nay cũng đã chạy tới giúp
cầm lấy cái hộp nhẫn, để cho Tống Lương Thần rảnh tay để lấy cái nhẫn ra trao cho Hứa Tử Ngư, Hứa Tử Ngư kinh ngạc nhìn qua, cũng thấy Bạch Hinh đang vác cái bụng từ từ bước tới, đứng ở bên cạnh Chu Tấn An mà cười,
sau đó nháy mắt với cô một cái.
Sau khi cầm chiếc nhẫn lớn đeo
vào tay cho Tống Lương Thần, hai người nắm lấy tay nhau, Hứa Tử Ngư hít
mũi một cái, nhỏ giọng hỏi: “Anh có biết ý nghĩa của cái Kim Cô Chú này
là gì không?”
Tống Lương Thần đứng dậy lau nước mắt trên mặt của cô, sau đó nói: “Yêu em, một nghìn năm.”
“Oh. . . . . . Thật cảm động. . . . . .” Không khí trong phòng đang yên
tĩnh, tiếng khóc của Tiểu Bạch từ trong góc truyền đến, khiến cho Hứa Tử Ngư cười rộ lên. Ánh đèn dần dần sáng lên, Hứa Tử Ngư nhìn khắp bốn
phía, phát hiện toàn bộ người đang ngồi trong quán cà phê này đều là
người mà cô quen biết cả.
Bạn học tốt nhất thời cấp 3 chính là
Bạch Hinh, Chu Tấn An, chị Tiểu Trần, còn có Ngô Thạc nữa, bạn học thời
đại học thì có Dương Lục Lục, Mã Đ