
ra.
Tiểu Bạch nghe xong nửa ngày cũng không nói gì cả, cuối cùng chỉ thở dài một cái rồi nói: “Cũng khó trách.”
“Khó trách cái gì?”
“Cậu suy nghĩ một chút đi, một đứa trẻ mới vừa lọt lòng đã bị mất mẹ, còn bị giáo dục hận cha của chính mình. Lớn lên trong hoàn cảnh này là kinh
khủng biết bao nhiêu chứ, không nói gạt cậu, trước đây mình còn cảm thấy tính cách của anh ta có chút trầm, bây giờ nghĩ lại, anh ta được như
hôm nay cũng đã là rất được rồi.”
“Ah, thật sự mình cũng đau lòng thay cho anh ấy.” Hứa Tử Ngư có chút bất đắc dĩ nói: “Chuyện năm đó dù
sao cũng là chuyện mà tất cả mọi người đều không muốn xảy ra, chú Giải
cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện đó . . . . . . Nhưng hai người bọn
họ đều là bướng bỉnh giống nhau, ai cũng cố chấp không muốn cùng nhau
ngồi xuống nói chuyện, cho nên mình cũng không có cách nào cả.”
“Tiểu Ngư, mình nghĩ phương pháp này đang ở trên người của cậu.” Tiểu Bạch
nhìn Hứa Tử Ngư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi, thật kỳ quái,
sao thứ đơn giản như vậy mà cô ấy cũng không nghĩ ra nhỉ?
“Mình
làm được gì chứ, chắc cậu không biết đó thôi, lần trước mình có nói
chuyện này với Tống Lương Thần, phản ứng của anh ấy rất là tức giận.”
“Cậu là người trong cuộc cho nên mơ hồ không biết đó, mình là người ngoài
cuộc cho nên sáng suốt hơn ai hết. Vừa rồi cậu không nhìn thấy sao, mặc
dù anh Tống nhìn thấy chú Giải có một chút phản ứng, nhưng khi sắc mặt
của cậu thoáng biến đổi anh ấy liền đến an ủi cậu. Theo như trường hợp
trước kia mà cậu vừa nhắc đến, có lẽ Tống Lương Thần cùng chú Giải chính là Thủy Hỏa Bất Dung, chẳng phải vừa nãy hai người cũng không nói gì
sao?”
“Ý của cậu là?”
“Mình nghĩ anh Tống chắc không phản
đối chuyện này đâu, bây giờ cậu là bệnh nhân mà, hay là lần sau chúng ta gọi chú Giải đến thêm vài lần nữa đi.”
“Nhưng mà Lương Thần sẽ thấy không được tự nhiên.”
“Chị Ngư ơi, trái tim đều làm bằng thịt cả, mình khẳng định tâm địa của anh
Tống cũng không phải là sắt đá, huống chi vấn đề này nếu không ngồi
xuống nói đàng hoàng thì mãi mãi sẽ không thể nào giải quyết được.”
Hứa Tử Ngư suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này đúng là phải làm như vậy, vì vậy cười hai tiếng rồi nói: “Tiểu Bạch, mình phát hiện gần đây cậu
thật thông minh nha, tính thương người cũng đã tăng lên theo, chẳng lẽ
là đã được tổng giám đốc Lăng giáo dục lại sao?”
“Nào có, mình
vốn dĩ đã rất thông minh rồi.” Vừa nhắc tới tổng giám đốc Lăng, lời nói
của Tiểu Bạch lập tức ấp a ấp úng, biểu hiện như vậy khiến cho Hứa Tử
Ngư cảm thấy giữa bọn họ hình như có chút gian tình, vì vậy cô cũng
không thể dừng lại việc truy vấn ngọn nguồn. Tiểu Bạch chỉ là ấp úng nói hiện tại quan hệ của hai người chỉ là nam nữ thuần khiết mà thôi. Hứa
Tử Ngư uyển chuyển bày tỏ, chỉ là quan hệ nam nữ thuần khiết mà đã khiến cô ấy thành ra như vậy rồi, vậy tương lai con rể Lăng sẽ phải tốn nhiều tâm huyết lắm đây, Tiểu Bạch nghe hiểu ý nghĩa trong câu nói đó, mặt
của cô ấy đỏ giống như quả đào vậy, chửi bới Hứa Tử Ngư lớn tuổi mà nói
năng lộn xộn, Hứa Tử Ngư làm mặt dày chỉ cười trừ mà không trả lời.
Trước khi Tiểu Bạch đi, Hứa Tử Ngư còn dặn dò cô ấy lần sau đến đây nhất định phải dẫn theo Lão Lăng, để cho cô xem xem mối quan hệ thuần khiết
giữa nam nữ là như thế nào, trước khi đi, Hứa Tử Ngư còn trêu Tiểu Bạch
đến đỏ mặt.
Hôm đó sau khi các chuyên gia thảo luận xong, liền
lên một danh sách dinh dưỡng thật cặn kẽ cho Hứa Tử Ngư. Hiện tại mỗi
ngày Hứa Tử Ngư trừ chuyện uống thuốc ra, còn phải làm một chút vận động đơn giản, một ngày ba bữa ăn bao gồm cả trái cây, đồ ăn vặt và nước
uống cũng đều phải theo chế độ. Cứ như vậy qua mấy ngày bệnh tình của cô căn bản cũng đã ổn định. Tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian này Hứa Tử Ngư có mấy lần gọi điện thoại cho Giải Triều
Chính, chính là làm nũng ăn vạ nhằm gọi ông ấy đến thăm cô. Tống Lương
Thần cũng bó tay với cô luôn, mỗi lần Giải Triều Chính đến anh cũng
không nói chuyện cũng không hề tức giận, chỉ trực tiếp trốn vào phòng
bên cạnh buồn bực xử lý công việc thôi. Hai người từ đầu đến cuối cũng
không có nói chuyện với nhau, như vậy kế hoạch của Hứa Tử Ngư tiến hành
không mấy hiệu quả. Trong lòng Hứa Tử Ngư nghi ngờ chú Giải có phải là
chòm sao Ma Kết hay không, bởi vì chỉ có hai người đàn ông mang chòm sao Ma Kết mới có thể dễ dàng tạo ra loại khí thế trầm mặc mạnh mẽ như vậy
mà thôi. (diepdiep: không biết phải là chòm sao Ma Kết không nhỉ, mình
cũng không rành về cái này cho lắm.)
Bác sĩ nói hiện tại tình
hình của Hứa Tử Ngư đã ổn định, có thể về nhà nghỉ ngơi, nếu như làm
theo phương pháp của chuyên gia dinh dưỡng, thì bà mẹ và đứa nhỏ cũng sẽ không có vấn đề gì. Trước đó mấy ngày Tống Lương Thần cũng không rời cô nửa bước mà túc trực ở phòng bệnh của cô, xử lý công việc đều ở gian
phòng bên cạnh, mấy ngày nay Hứa Tử Ngư có khuyên nhủ, rốt cuộc anh cũng chịu bước ra khỏi bệnh viện, đi đến công ty xử lý một chút chuyện
nghiệp vụ.
Hành lang của phòng bệnh VIP, người đến để nịnh bợ
cũng đã giảm đi rất