
ũng không được tốt, cô nói hôm sinh nhật của anh cô đã ngồi chờ, tại sao anh không trở về mà cũng
không nói tiếng nào. Thế nhưng anh lại chỉ trả lời là hộ khẩu bị giấu
rồi, chuyện kết hôn để sau này hãy tính tiếp. Càng về sau anh về nhà
thường xuyên hơn, đối với cô cũng càng ngày càng lạnh nhạt, có lúc hai
người đang ngồi nói chuyện thì anh nói có việc gấp phải làm, như vậy
liền rời đi cũng không quay đầu lại . . . . . . Hứa Tử Ngư cũng cảm thấy anh đã thay đổi, càng ngày càng không quan tâm đến cô nữa, sau đó hai
người bọn họ cãi nhau, đến khi xuất hiện thì chính là anh và An Hinh hai người cùng nhau nắm tay trước mặt cô.
“Vậy. . . . . . Anh ấy bị
sốt . . . . .” Trái tim của Hứa Tử Ngư như muốn ngừng đập, cô chưa bao
giờ nghĩ đến những chi tiết kịch tình bỏ đi trong phim Hàn lại xảy ra
trong cuộc sống của chính mình.
“Là ung thư não, ung thư não đó!” Thích Lôi kích động đứng dậy, khóc lóc nói với Hứa Tử Ngư: “Nếu đêm đó
không phải là bị dầm mưa đến phát sốt, thì sao anh ấy lại bị bệnh như
vậy cơ chứ? Bình thường cơ thể của anh ấy rất tốt, đá banh giỏi, chơi
bóng rổ cũng giỏi, nếu anh ấy không phát sốt, thì căn bản cũng sẽ không
ảnh hưởng đến tính mạng! Nếu như là anh ấy đồng ý lập tức ra nước ngoài
phẫu thuật thì may ra còn có chút hy vọng, thế nhưng anh ấy lại kiên trì đợi đến lúc kết thúc kỳ nghỉ mới đi. Đều là tại cô, đều là do cô cả!
Nếu không phải vì cô, anh ấy cũng sẽ không kéo dài đến mức giải phẫu
cũng không còn kịp nữa!”
“Đều là do tôi. . . . . .” Nước mắt của
Hứa Tử Ngư từ từ lăn xuống, nghẹn ngào nói: “Thích Lôi, cô có từng yêu
qua người nào chưa?”
“Tôi thì cảm thấy, yêu một người không chỉ
là kết hôn và sống chung với cô ấy, không chỉ là cùng nhau hưởng thụ
hạnh phúc thôi đâu. Mà còn nên tin tưởng cô ấy, nguyện ý san sẻ đau buồn cùng cô ấy. Cô nói tôi không đúng, vậy cô có khi nào từng nghĩ qua, anh ấy tỉ mỉ âm mưu sắp xếp mọi chuyện, khiến cho tôi tưởng anh ấy thay
lòng, còn bản thân thì một mình rời khỏi, chịu đau khổ một mình, rồi một mình lặng lẽ ra đi. . . . . . Đến ngày hôm nay tôi mới từ trong miệng
của cô biết được những chuyện này, đối với tôi có công bằng không? Tôi
yêu anh ấy như vậy! Nếu như tôi biết rõ tính nghiêm trọng của căn bệnh
đó như vậy, cho dù tôi có đau lòng và khổ sở thì tôi cũng sẽ sát cánh
bên cạnh anh ấy, để cùng nhau vượt qua thời kỳ nguy hiểm đó. Dù đó chỉ
là một tia hy vọng, tôi cũng sẽ cố gắng không buông tha. Được ở bên cạnh nhau thêm một ngày, tôi cũng mãn nguyện . . . . . . Thế nhưng anh ấy
lại chọn phương pháp một mình gánh chịu tất cả. . . . . .” Hứa Tử Ngư
còn chưa dứt lời thì một tiếng “Bốp” vang lên bên tai, mặt của cô bị
Thích Lôi tát một cái nghiêng về một bên.
“Hứa Tử Ngư, cô là
người có lương tâm hay không vậy?” Thích Lôi nắm lấy áo bệnh nhân của
cô, sau đó lớn tiếng nói: “Anh trai của tôi thành ra như vậy, mà cô vẫn
còn trách anh ấy một mình gánh chịu, cô còn là người sao? Anh trai của
tôi quang minh chính đại sống trên đời này, bởi vì cô, cũng bởi vì cô
cho nên anh ấy mới lập di chúc, trước khi chết ở trước mặt cả nhà tuyên
bố, anh ấy nói chỉ cần người nào đi nói chuyện này với cô, hoặc để
truyền thông nhắc đến cái chết của anh ấy, thì coi như không phải là
người thân của anh ấy nữa. Từ giây phút anh ấy ra đi kia, tên tuổi của
anh ấy liền biến mất khỏi thế gian này, cô có biết không? Sau khi hỏa
táng, tro cốt cũng phải đem rải xuống biển sâu, trên bia mộ cũng không
được khắc tên, chỉ được có khắc một câu mà thôi. Bên trong cái mộ đó chỉ để hai bộ quần áo, một bộ vest màu đen và một cái đầm cô dâu, chính anh ấy đã lén đi mua trước đó, ý định của anh ấy là muốn cùng cô mặc trong
lễ thành hôn.”
Năm đó bọn họ được nghỉ phép 11 ngày, Thích Uy dẫn cô đến Thanh Đảo một chuyến. Đây là lần đầu tiên cô thấy một bãi biển
đẹp như vậy, cô kích động cởi giày chạy nhảy trong làn nước biển mát
lạnh. Thích Uy ôm lấy cô, kéo cô trở lại lên bờ, cô liền nói: “Thích Uy, sau khi kết hôn chúng ta sống gần biển nhé, có được hay không?” Thích
Uy nói: “Được, Tiểu Ngư là cá, đương nhiên sẽ thích biển rồi, vậy chúng
ta sẽ sống ở ven biển. Bãi biển này rất dài, mỗi ngày chúng ta sẽ đi dạo một nơi khác nhau, chờ em tìm được chỗ thích nhất thì chúng ta sẽ sống ở nơi đó.” 22 tuổi, Thích Uy lấy tư thái vĩnh hằng sáp nhập vào trong
biển rộng, đường ven biển dài như vậy, anh ấy đang ở đâu?
“Thích Lôi, cầu xin cô đừng nói nữa. . . . . .”
“Cô không muốn nghe, nhưng tôi cũng phải nói. Anh ấy cầu xin ba tôi mua tên tuổi của mình ở trang web, từ cái giây phút anh mất đi, trên
in¬ter¬net, trong toàn bộ Search En¬gine, cái tên Thích Uy sẽ không còn
xuất hiện nữa! Một chi tiết nhỏ về anh ấy cũng không còn, cái gì cũng
không còn. . . . . . Tôi chỉ có một người anh trai như vậy thôi, nhưng
anh ấy đã chết, cả một hạt bụi liên quan cũng không chừa lại, tên không
có, tôi đi khắp nơi cũng không tìm được anh ấy. . . . . . Anh trai của
tôi, cô trả anh ấy lại cho tôi, anh ơi . . . . . .” (diepdiep: lấy khăn
giấy thôi, tội nghiệp quá đi)
Thíc