Duck hunt
Ngại Gì Yêu Nhau

Ngại Gì Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325411

Bình chọn: 9.5.00/10/541 lượt.

ều Chính của mình bị đối xử như thế thiếu chút nữa là cởi áo

thun ra xông lên ẩu đả rồi. Dĩ nhiên đối với Giải Triều Chính mà nói,

xông vào cũng không là vấn đề gì cả, nhưng ông lo lắng sẽ kinh động đến

Tiểu Ngư, cho nên ông liền khoát tay ngăn hộ vệ lại, lấy điện thoại di

động ra gọi cho Hứa Tử Ngư.

Hứa Tử Ngư nhanh chóng đi ra ngoài

dẫn Giải Triều Chính vào. Đi vào cùng với ông còn có một người to cao

khác —— Mặc quần đùi, áo thun, kéo theo đôi dép lê chính là Tiểu Ngô.

Tiểu Ngô xách theo rất nhiều đồ ăn vặt, không biết Giải Triều Chính nghe tin tức từ đâu mà biết rõ bệnh tình của cô, còn đặc biệt chọn những món thích hợp cho bệnh nhân cao huyết áp nữa.

Gần đây Hứa Tử Ngư

cũng đã quen thuộc với Giải Triều Chính, cô biết mình càng không khách

sáo thì ông ấy lại càng vui vẻ, cho nên Hứa Tử Ngư vội kéo Tiểu Bạch lại gần mà chia sẻ thức ăn với cô ấy, còn lấy thân phận của bệnh nhân mà ép buộc Giải Triều Chính cùng ăn với mình nữa. Tiểu Bạch cũng là một kẻ dở hơi, cô ấy lôi những chuyện của người trẻ tuổi gần đây ra mà nói, ba

người vừa ăn vừa nói nói cười cười, một cảnh tượng hết sức vui vẻ.

Tống Lương Thần dẫn theo hai nhóm chuyên gia dinh dưỡng tổng cộng mười hai

người cộng thêm một phiên dịch, thời điểm anh cùng nhóm chuyên khoa dinh dưỡng tiến vào phòng bệnh, chính là trông thấy hình ảnh này. Đây cũng

là lần đầu anh gặp mặt Giải Triều Chính sau khi trở về nước, ông ấy già

hơn trước rất nhiều, mái tóc cũng đã hoa râm, nhưng hiện tại cười rất

vui vẻ. Ông ấy cười đến hai mắt nhíu lại, từ trước đến nay Tống Lương

Thần cũng chưa có thấy ông qua cười.

Giải Triều Chính thân thiết

với Tiểu Ngư như vậy từ khi nào? Tống Lương Thần tránh né ánh mắt của

Giải Triều Chính, anh nhìn về phía Hứa Tử Ngư còn đang ở đó cười nói vui vẻ. Khi Hứa Tử Ngư kịp nhận ra thì dọa cô sợ hết hồn, trong lòng thầm

than không xong rồi, sao lại quên mất chuyện này chứ, cô nhất thời thu

hồi gương mặt tươi cười của mình lại, khép nép nhìn Tống Lương Thần.

Tống Lương Thần biết rõ cô đang lo lắng bản thân mình sẽ tức giận, anh

sợ ảnh hưởng đến huyết áp của cô, trong lòng chỉ thở dài một tiếng, bước tới nắm lấy tay của cô sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Dẫn đầu đoàn

chuyên khoa dinh dưỡng quốc tế đặc biệt tiến lên cẩn thận hỏi thăm bệnh

tình của Hứa Tử Ngư, một lát sau có một bác sĩ mái tóc xù, đôi mắt xanh

lấy máy đo huyết áp ra đo cho Hứa Tử Ngư. Đây đều là những chuyên gia

trong lĩnh vực này, tên tuổi của người nào cũng đều nổi tiếng cả nhưng

rất hiếm khi họ tụ tập lại chung một chỗ để nghiên cứu và hội chuẩn

bệnh, mọi người cũng không đợi Tống Lương Thần nói, những người này đều

tự chia nhau ra chẩn đoán bệnh. Chuyên gia chính là chuyên gia, khi thảo luận vấn đề đều là dùng thuật ngữ chuyên dụng, cho dù họ nói tiếng

Trung, Hứa Tử Ngư cũng nghe không hiểu, đằng này còn dùng cả tiếng Anh,

tiếng Nhật còn có tiếng Đức nữa.

Hứa Tử Ngư bị vây ở chính giữa,

làm các loại kiểm tra, hỏi thăm cũng cả một tiếng đồng hồ, cô được giải

thoát là nhờ bác sĩ phụ trách cực kỳ kích động mời họ qua phòng họp mà

bàn bạc. Tống Lương Thần do dự một chút, sau đó vội vàng dẫn theo chuyên gia dinh dưỡng đi theo.

Tiếng nói chuyện ầm ĩ trong phòng liền

trở nên yên lặng, Giải Triều Chính cũng đứng dậy mà nói: “Tiểu Ngư có

thấy mệt không, mau nghỉ ngơi một chút đi, hai hôm nữa chú sẽ trở lại

thăm cháu.”

“Chú Giải ngồi một chút nữa đi, chú vừa mới đến không bao lâu mà.”

“Được rồi, chú thấy cháu bị mấy chuyên gia kia quấy rối cũng không ít, cháu

cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng khách sáo với chú. Nếu có việc gì cần chú

giúp thì cứ nói với chú.” Giải Triều Chính đi được hai bước suy nghĩ gì

đó, lại xoay người hỏi: “Cháu muốn ăn gì thì cứ gọi điện thoại nói cho

chú biết, chú sẽ cho người đưa đến cho cháu.”

“Được, vậy chú đi

đường cẩn thận nha.” Hứa Tử Ngư đưa mắt nhìn Giải Triều Chính rời đi, cô thấy bóng lưng của ông ấy so với lần đầu tiên gặp mặt càng thêm mỏng

manh hơn, cô cũng không khỏi khẽ thở dài một tiếng.

“Chị Tiểu

Ngư, chú ấy là ai vậy? Sao có nét giống với anh Tống quá?” Tiểu Bạch bị

Hứa Tử Ngư dạy dỗ đừng luôn miệng gọi tổng giám đốc Tống này tổng giám

đốc Tống nọ, gọi như vậy sẽ rất lạnh nhạt, sau khi đã qua một đêm suy

nghĩ nghiêm túc hiện tại cô ấy đổi thành anh Tống vậy.

“Cậu cũng phát hiện ra sao?”

“Ừh, mặc dù mặt của tổng giám đốc Tống bình thường vẫn luôn đen, nhưng dáng

vẻ vẫn luôn là dễ chịu, nhưng lần này mình có cảm giác có cái gì đó

không đúng nha. . . . . .”

“Thật ra thì. . . . . . Người đó chính là ba của Lương Thần đó.”

“Sao?” Tiểu Bạch thiếu chút nữa là bị nghẹn chết: “Ba của anh Tống, vậy sao anh ấy lại?”

“Nói ra rất là dài dòng. . . . . .” Tuy nói đây là chuyện trong nhà của Tống Lương Thần, và trong lòng của Hứa Tử Ngư cũng muốn tìm cách cứu vãn mối quan hệ này của hai người, nhưng khổ nổi không có cách nào cả. Về quan

hệ xã gi¬ao thì Tiểu Bạch cũng không giỏi hơn cô bao nhiêu, nhưng dù sao hai người thì sẽ có cách hơn là một mình. Do dự một chút, Hứa Tử Ngư

đem chuyện của hai người bọn họ kể