
y giống như năm đó anh phụ đạo toán cho cô vậy. (Hứa Tử Ngư ơi thật sự bội phục cô quá, thời điểm này còn có thể nghĩ
đến chuyện học toán sao.)
Vạt áo ngủ mềm mại được vén lên phía
trên, Hứa Tử Ngư cảm giác cơ thể mình hình như làm bằng nước vậy, trừ
chuyện cô bám lấy Tống Lương Thần thật chặt ra, cái gì cô cũng không làm được, mà lúc này đây tay của anh đã duỗi đến nơi đó, dịu dàng vỗ về
chơi đùa cô.
Đột nhiên bị kích thích khiến Hứa Tử Ngư bất ngờ mà
nhỏ giọng rên lên, nhưng sau đó mọi hành động của anh đều khiến cơ thể
của cô hoàn toàn đông cứng lại.
“Lương Thần . . . . . .” Ngón tay của anh, đã đưa vào. . . . . .
“Đừng sợ đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng.” Ngón tay của Tống Lương Thần khẽ nhúc
nhích, lần trước cô uống rượu cho nên không có khẩn trương như vậy, thế
nhưng lần này cô lại khẩn trương và còn chặt hơn so với lần đầu tiên
nữa, anh bởi vì sợ đả thương đến đứa nhỏ cho nên cũng cố gắng hết sức
khống chế sức lực của mình, thân thể hình như đã toát chút mồ hôi rồi.
Ngón tay thong thả ung dung ở trong cơ thể khít khao của cô bắt đầu
xuyên vào, Hứa Tử Ngư dùng tay bắt lấy bả vai của anh, cắn môi nhẹ giọng hừ.
“Thì ra Tiểu Ngư cũng có cảm giác như vậy.” Giọng nói của
Tống Lương Thần trầm thấp truyền tới tai của cô, hơi thở nóng bỏng phả
lên người của cô: “Cũng đã ướt đẫm rồi này.”
“Anh . . . . . .”
Nghe thấy Tống Lương Thần nói ra những lời không hài hòa như vậy, đầu
của Hứa Tử Ngư nổ vang một tiếng. Không bao lâu sau cả người cô cứng lại giống như đang bị một sợi dây cung căng lên thật chặt vậy, dưới ngón
tay mềm nhũn mà không chịu yên của anh.
“Thích không vậy?” Tống
Lương Thần cố gắng giữ sức đều đều, càng lúc tiến vào trong càng dễ dàng hơn, Hứa Tử Ngư theo từng động tác của anh mà bắt đầu hừ nhẹ như một
con mèo nhỏ vậy.
“Lúc không có anh ở bên cạnh, không cho em uống
rượu, có biết hay không?” Tống Lương Thần nói đồng thời dùng tay kia nhẹ nhàng kéo lỗ tai của cô, Hứa Tử Ngư cảm thấy cái gì đó chạy dọc theo
sống lưng của mình nha, cả người cũng không nhịn được mà co rúm lại.
“Bộ dạng say rượu của em, chỉ có thể để cho một mình anh thấy mà thôi, có
biết hay không?” Hơi Thở của anh trở nên hổn hển đồng thời lời nói cũng
cứng rắn hơn, lúc anh nói chuyện, động tác của ngón tay cũng không hề
ngưng mà ngược lại động tác càng lúc càng nhanh hơn, Hứa Tử Ngư bắt đầu
lớn tiếng rên, lung tung kêu tên của anh: “Lương Thần, Lương Thần . . . . . .”
Tống Lương Thần cúi người hôn cô, cảm giác phía dưới của cô đã ướt đến không còn biết trời trăng gì nữa, hôm nay phản ứng của cô
rất kịch liệt, chẳng cần phải đợi lâu cơ thể của cô đã sẵn sàng rồi.
Sau khi lấy ngón tay ra khỏi cơ thể cô, Tống Lương Thần đứng dậy thuần thục cởi bỏ y phục trên người sau đó ném qua một bên, cơ thể của anh dưới
ánh đèn có chút ẩm ướt của mồ hôi, cảm thấy dáng vẻ của anh rất cao lớn, Hứa Tử Ngư thở gấp đồng thời mở mắt ra, liền trông thấy một màn rất đẹp mắt này, hình ảnh đó có thể khiến cho người khác phải chảy cả máu mũi
luôn. Wow một tiếng, cô liền lấy tay che kín mắt của mình, mới vừa rồi
cô . . . Cô đã trông thấy cái gì thế?
“Sợ cái gì chứ?” Tống Lương Thần cẩn thận nằm ở phía trên người của cô, bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cô đặt lên trên đầu rồi nói: “Chẳng phải trong tiểu thuyết, em cũng đã
viết như thế sao?”
Đúng vậy, làm một tác giả nữ tôn của truyện
tiểu thuyết, hiện tại chẳng phải cô nên giở trò sao? Có câu nói
tác giả nữ tôn Hứa Tử Ngư cắn răng một cái, dùng bàn tay nhỏ bé đang run rẩy nắm lấy vật đó, lúc này Tống Lương Thần rên lên một tiếng.
“Ah ah, làm sao thế? Tống Lương Thần anh chỉ biết hừ hừ thôi sao, dùng loại ánh mắt mê ly này xem em náo loạn sao?” Bị nhan sắc mê hoặc, Hứa Tử Ngư cảm thấy mình cũng có một phần nghĩa vụ, nhưng tay cầm cũng là cầm
không tới, muốn cô hành động như thế nào đây chứ? Cô than thở một tiếng, ở phương diện này lý luận cùng thực tế kết hợp với nhau, vẫn có chút
khiếm khuyết. Vì vậy cô ngẩng đầu lên rất vô tội mà nhìn anh, yếu ớt gọi một tiếng: “Lương Thần . . . . . .”
Tống Lương Thần trông thấy
cô thẹn thùng đỏ mặt, cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn lúc mở lúc đóng, ngọn lửa trong lòng nhất thời bùng cháy lên, cúi đầu ngậm lấy cánh môi của
cô sau đó liếm rồi lại cắn nhẹ, khiến cô không tự chủ mà co chân lên, cơ thể vận dụng sức lực chờ phát động để chỉa vào nơi đã ướt đẫm của cô.
Lòng bàn tay của Hứa Tử Ngư cũng toát ra mồ hôi, tay vịn lấy vai của
anh, ôn nhu gọi tên anh, Tống Lương Thần cũng không nhịn được nữa liền
động thân mà tiến vào trong, Hứa Tử Ngư ai oán một tiếng như mèo nhỏ
vậy, mười ngón tay của cô vô thức bấu mạnh vào vai của anh.
Móng
vuốt của mèo nhỏ bấu lên người của Tống Lương Thần khiến cả người anh
run lên, mồ hôi trên trán ẩn nhẫn chậm rãi trượt xuống, anh tự tay cầm
lấy cái chân của cô, thận trọng để mình tiến vào sâu hơn.
Hứa Tử Ngư cảm thấy cổ họng của mình như bị vật gì đó chĩa vào, ở phía bụng dưới căng muốn chết, cũng tê dại không kém.
“Ngoan, em có đau ha