
là không nhịn được mà cúi người hôn cô một
cái, sau đó cười cười dắt tay của cô đi về phía trước —— Rốt cuộc phòng
tiếp nhận ghi danh cũng đã mở cửa.
Ở chỗ ghi danh lúc điền thông
tin vào tờ giấy đăng ký kết hôn màu hồng, nhân viên làm theo quy tắc mà
hỏi hai người: “Hai người có mối quan hệ trực thuộc huyết thống trong
vòng ba đời không?”
“Sao?” Hứa Tử Ngư liền vội vàng lắc đầu: “Không phải không phải, chúng tôi chỉ là bạn học.”
Nhân viên đó không nhịn được cúi đầu xuống cười một cái, cảm thấy cô dâu này thật có ý tứ. Không khí vốn dĩ có chút nghiêm túc liền trở nên dễ dàng
hơn nhiều, ánh mắt của cô ấy quét qua bụng của Hứa Tử Ngư, một bộ dạng
tôi biết rồi nhưng còn giả bộ hỏi: “Có 5 tháng rồi sao?” Hứa Tử Ngư sửng sốt một chút, Tống Lương Thần đưa tay sờ sờ tóc của cô, trấn an nói:
“Là bốn tháng hơn một tuần.”
Nhân viên ghi danh Vương Hiểu Mai từ 24 tuổi đã bị điều đến cục dân chánh để làm việc đăng ký kết hôn, làm
một cái đã mấy chục năm rồi, dạng vợ chồng gì mà cô chưa từng thấy qua
chứ. Chỉ là chú rể đẹp trai như hôm nay, một năm khó thấy được một lần,
nhìn bộ dáng của anh chăm sóc cho cô dâu của mình như vậy, thật sự là
rất khó kiếm. Ánh mắt của cô chuyển sang nhìn Hứa Tử Ngư, quả thật cô ấy trông rất đáng yêu, hình như bởi vì mang thai mà gương mặt của cô ấy có chút mượt mà hơn, hai má hồng hồng. Hình như cô ấy có chút khẩn trương
cho nên xích lại gần bên chú rể một chút, ngay sau đó tay của cô ấy bị
anh nắm trong tay, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ.
“Bốn tháng mà bụng đã lớn như vậy rồi, xem ra đứa nhỏ giống ba đó.” Vương Hiểu Mai cười cười, mặc dù đã làm công việc này lâu như vậy, nhưng cô vẫn là bị những động tác
nhỏ của cặp vợ chồng này làm cho cảm động, cô đem giấy hôn thú đưa cho
Hứa Tử Ngư nói: “Cô phải vận động nhiều một chút, nếu không đến lúc sinh con sẽ rất mệt mỏi đó.”
Hứa Tử Ngư vội vàng gật đầu, cô nhân
viên lại đem một giấy hôn thú khác đưa cho Tống Lương Thần, rồi nói:
“Chăm sóc cho vợ của cậu thật tốt đó, phụ nữ khi mang thai sẽ rất hay
mệt.” Tống Lương Thần nhận lấy giấy nói: “Cám ơn, tôi sẽ chú ý hơn.”
Bạn học Tống ở cục dân chánh còn được coi là bình tĩnh, khi vừa ra khỏi cửa của cục dân chánh anh chợt ôm lấy Hứa Tử Ngư hôn một cái lớn: “Bà xã,
có thể xem như là đã cưới được em rồi!” Hứa Tử Ngư đưa tay nhéo mặt của
anh, cũng hôn một cái lên trán của anh, cười nói: “Hừ hừ, từ nay về sau
anh chính là của riêng một mình em rồi.” Tống Lương Thần buột miệng
cười, đem cái đầu nhỏ của cô kéo vào trong ngực của mình —— Bạn học Hứa
này, anh mãi mãi chỉ là của riêng một mình em mà thôi!
Người đi
đường cũng tò mò ghé mắt lại xem, nhìn hai người đang cầm tờ giấy màu
hồng mà cười vui vẻ như vậy, cũng không khỏi mỉm cười theo.
Từ
lúc ra khỏi cục dân chánh cũng đã sắp trưa rồi, Tống Lương Thần lái xe
dẫn Hứa Tử Ngư đến cảng Màu Xanh Dương ở gần đó ăn cơm. Cảng Màu Xanh
Dương là một trung tâm thương mại rộng lớn mới được khai phá của thành
phố B, trừ khu mua sắm ra còn có vài tòa khách sạn năm sao, trong đó có
một chi nhánh của cảng Thức Trà, quán mà Hứa Tử Ngư thích nhất.
Sau khi hai người đã ăn cơm trưa xong, quyết định vận động một chút, vì vậy liền nắm tay nhau từ từ đi dạo khu mua sắm. Lúc bọn họ đi ngang qua cửa hàng bán quần áo trẻ em thì chân của Hứa Tử Ngư lập tức không muốn đi
nữa.
“Lương Thần, anh mau xem đi, cái này thật đáng yêu.” Hứa Tử
Ngư cầm lên một cái áo liền quần màu hồng phấn ở trên kệ sau đó khoa tay múa chân, chất liệu rất là mềm, tưởng tượng đến cảnh con của cô sẽ mặc
cái áo như vậy trong lòng cô lập tức trở nên mềm mại, thật sự là rất
đáng yêu.
Tống Lương Thần nhận lấy cái áo nhỏ đó, chỉ lớn hơn bàn tay của mình một chút, nhân viên bán hàng vội vàng nói đây là áo dành
cho trẻ sơ sinh mặc. Hai người yêu thích nhìn cái áo mà không muốn buông tay, bảo bảo ở trong bụng hình như cũng thích cái này, cho nên nghịch
ngợm đạp Hứa Tử Ngư một cước.
Hứa Tử Ngư ôm bụng mà nhỏ giọng hô
lên một tiếng, khiến Tống Lương Thần sợ hết hồn, cô vội vã giữ tay của
Tống Lương Thần mà nói: “Không sao không sao, là bảo bảo của chúng ta
bỗng nhúc nhích thôi, em cảm thấy hình như con cũng thích mặc loại quần
áo này đó.”
Cô lại lấy cái áo khác màu xanh dương lên xem: “Cũng không biết là con trai hay là con gái.”
“Dù sao chúng ta cũng mua đi, dù là trai hay gái cũng có thể mặc được.”
Tống Lương Thần nhận lấy đồ sơ sinh nhìn nhìn một chút, sau đó đưa cho
nhân viên bán hàng. Hứa Tử Ngư thấy trên kệ có giày của con nít cô càng
kích động hơn, A . . . A . . . A nhỏ như vậy, cô cầm lấy đôi giày đặt
vào trong tay của Tống Lương Thần, còn không có lớn hơn lòng bàn tay của anh nữa.
Đi đến dãy đồ trẻ em hơi lớn một chút, một bên treo
đồng phục dành cho bé trai, còn bên kia thì là váy và đầm nhỏ dành cho
bé gái, Hứa Tử Ngư bắt đầu rối rắm không biết nên chọn như thế nào, cô
cũng hy vọng mình sinh con gái.
Tống Lương Thần thấy buồn cười
khi nhìn thấy bà mẹ trẻ đang rất rối rắm nhưng vẫn nhiệt tình chọn lựa
quần áo trẻ em, cô một mạch đi từ khu quần áo sơ sin