
Thích Uy lợi dụng cậu ta xong thì lại phủi mông đi, coi như không
quen biết một đoàn trưởng nghệ thuật như cậu ta vậy, sau này bất kể cậu
ta có mời mọc thế nào đi chăng nữa Thích Uy cũng không nhận lời xuất đầu trình diễn nữa.
Thật sự Thích Uy rất là vô tội, anh ta vốn dĩ là một người khiêm tốn, nhưng có một cô gái nhỏ đã nói với anh ta: “Từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn hy vọng có một anh chàng đẹp trai vừa đàn Pi¬ano
vừa hát, sau đó ở trước mặt mọi người nói hãy gả cho anh.”
Hứa Tử Ngư cãi lại Thích Uy, cô nói rõ ràng là anh ta hỏi cô có nguyện ý làm
bạn gái của anh ta hay không cơ mà, Thích Uy nói: “Dù sao bây giờ em
cũng đã là bạn gái của anh rồi, sau này cũng sẽ phải gả cho anh thôi.”
“Thôi đi, ai muốn gả cho anh chứ.” Hứa Tử Ngư cắn miếng bánh ngọt mà anh ta
đưa tới, miệng phình to nói: “Em muốn khảo nghiệm anh thật kỹ, đến lúc
đó có đồng ý hay không vẫn còn chưa biết đâu đó.”
“Chị Tử Ngư, chị Tử Ngư . . . . . .” Tiểu Bạch lắc lắc Hứa Tử Ngư: “Sao rồi?”
“Không có gì, anh họ của em hát rất hay.”
“Ai da, chị cũng cảm thấy như vậy sao, em thua. . . . . .” Tiểu Bạch kéo
quai hàm nói: “Giống như trong phim mình xem, Lưu Diệc Phi rất đẹp. Còn
anh họ của mình hát cũng thật cảm động, mình nghe đến độ sắp khóc rồi.”
(diepdiep: Đoạn này các bạn để ý lời anh Hiên hát nhé, có một chút manh mối đó…)
Hứa Tử Ngư ngẩng đầu nhìn Đào Duy Hiên, gương mặt nhu hòa như vậy, giọng
hát trong trẻo như vậy, thật sự rất giống Thích Uy của cô nha, anh hát:
“Em không biết anh là vì lý do gì rời xa em, anh kiên trì không muốn nói ra để mặc cho em khóc thút thít, nước mắt của em giống như mưa trút
xuống xối xả, ở trong lòng anh rõ ràng. . . . . .”
“Tiểu Bạch ơi, mình muốn đi nhà vệ sinh một chút.” Hứa Tử Ngư không đợi Tiểu Bạch trả
lời liền vội vã đứng dậy, khóe mắt lóe lên trong suốt thu vào trong mắt
của Đào Duy Hiên, anh tiếp tục hát: “Em không biết lý do quyết tâm tàn
nhẫn của anh, quanh quẩn ở lại bên em sẽ khiến em không nhìn thấy bầu
trời trong xanh, còn nữa, em không biết chuyện. . . . . .” Nhưng Tiểu
Ngư ơi, anh lại không thể nói cho em biết được.
Hứa Tử Ngư ở
trong phòng rửa tay đứng một lát, cảm thấy tâm tình của mình cũng đã
bình tĩnh, mới vỗ vỗ mặt mà đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì điện thoại
liền reo, nhìn một chút cô liền cười: “Lương Thần.”
“Sao rồi,
chơi có vui không?” Anh hỏi cô. Cô đoán hình như anh đang ở trong phòng
đọc sách, đồ ngốc, cô không có ở nhà sao còn mở nhạc dưỡng thai làm gì
chứ, ai cần nghe đây.
“Vui vẻ chứ, chỉ là . . . . . .”
“Là cái gì?”
“Chỉ là có chút nhớ anh đó.”
“Ha ha, cô bé này, mấy giờ đi đón em đây?”
“Hơn chín giờ anh đến đây đón nhé, quán Melody ở gần công ty chúng ta đó, nhớ lái xe cẩn thận nha.”
“Ừ, em chơi vui vẻ nhé. Bao tử của em không tốt, đừng uống bia lạnh có biết không?”
“Biết rồi, tối nay anh ăn món gì thế?”
“Ăn mì sốt tương.”
“Ah, em cũng muốn ăn mì sốt tương, sao anh không rủ em chứ.”
“Được rồi được rồi, ngày mai anh sẽ nấu cho em ăn.”
“Ừh, vậy em cúp máy đây. . . . . .” Hứa Tử Ngư liền cúp điện thoại, lúc xoay người, cũng nhìn thấy Đào Duy Hiên đang dựa một bên người vào tường.
“Tống Lương Thần hả?” Anh hỏi, ánh mắt của anh dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang nên cô cũng không rõ ràng lắm.
“Đúng vậy, anh ấy hỏi mấy giờ thì đến đón em.” Hứa Tử Ngư cười cười bước tới, sau đó nói: “Đi thôi, chúng ta đi hát tiếp, bài hát sở trường nhất của
em còn chưa hát cho mọi người nghe đó.”
“Ah, sao anh nghe Tiểu
Bạch nói ngũ âm của em không bình thường vậy?” Đào Duy Hiên từ từ đi ở
bên cạnh cô, kể từ sau khi mang thai, cô bước đi cũng chậm hơn trước rất nhiều.
“Phỉ báng, tuyệt đối là phỉ báng. Một lát nữa nghe em hát bài Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, anh sẽ biết rõ thực lực của em đó.”
Hứa Tử Ngư cười hì hì đi về phía trước: “Ah, Duy Hiên, sao anh đi bộ còn chậm hơn phụ nữ có thai vậy?”
Hứa Tử Ngư liền hát 《Tân Bạch
Nương Tử Truyền Kỳ》 cùng 《Ngọt Như Mật》. Đối mặt với hai vị cao thủ, cô
chỉ hát qua loa hai bài sau đó liền tích cực chủ động gi¬ao trả lại
mi¬cro cho hai người kia, sau đó vừa ăn dâu tây vừa an tâm làm người
thưởng thức nhạc. Lúc Tống Lương Thần gõ cửa tiến vào thiếu chút nữa là
bị âm thanh dội ngược lại rồi, ở trong phòng Tiểu Bạch hung hãn một cước giẫm lên bàn, cao giọng mà hát 《Ngồi xe lửa đi Lhasa》Sau đó hả hê gật
gù, đang lúc rất khí phách thì tổng giám đốc Tống đi tới, lúc này liền
mất hứng.
Tổng giám đốc Tống cũng rất yêu con dân của mình, kêu
Tiểu Bạch cứ tiếp tục ca hát, còn mình thì an vị ngồi ở bên cạnh Hứa Tử
Ngư vừa nói vừa cười, vẻ mặt đừng nhắc tới, không biết là hài hòa đến cỡ nào.
Tiểu Bạch thầm nghĩ thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn,
hôm nay mới phát hiện Hứa Tử Ngư còn có cái khả năng này. Đào Duy Hiên
cùng Tống Lương Thần khách sáo nói đôi ba câu, sau đó Đào Duy Hiên liền
lôi kéo Tiểu Bạch đi về, nói mợ của anh rất nghiêm khắc, còn dặn anh
phải dẫn em họ về nhà trước mười giờ đêm.
Tiểu Bạch không hiểu
kinh ngạc nhìn Đào Duy Hiên, sau đó lại sáng tỏ nhìn về phía Tống Lương
Thần, cô ấy cười ha