
người đó cũng không nói gì nữa cả. Trong phòng để đang phát bản nhạc 《 Uổng Ngưng Mi 》, cũng không nghe rõ mẫu đối thoại của Hứa Tử Ngư và Thích Uy, hắn chỉ nghe thấy bài hát đang phát là "Bảo rằng chả có duyên đâu, kiếp này làm sao có thể gặp lại nàng. . . . . ." Một cô bé với bộ dáng thanh tú đang đỏ mặt chạy đến bên cạnh hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, khi đó hắn mới phục hồi tinh thần lại. Sau khi đã nói lời xin lỗi và chào tạm biệt cô bé kia, sau đó hắn với bộ dạng thất thần hồn bay phách lạc mà đi ra khỏi phòng.
Lúc đi ra khỏi cũng là 6 giờ hơn, trời cũng đã tối rồi, ánh đèn trên sân trường cũng đã sáng lên, rất nhiều học sinh vừa nói vừa cười thảo luận, Tống Lương Thần đi ra khỏi trường học, gọi taxi sau đó trực tiếp đến thẳng phi trường.
Đến được Boston thì cũng đã là nửa đêm, Tống Lương Thần trở về phòng ngã đầu ra mà ngủ, ngủ li bì hơn hai ngày. Ngày thứ ba hắn phải đến trường học rồi, sau khi rửa mặt hắn liền lái xe đến trường, bạn tốt Stephen thấy hắn liền chạy đến vỗ vai của hắn mà hỏi thăm :"Lần trước mình nói kế hoạch gầy dựng sự nghiệp với cậu, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Mình thấy được đó." Tống Lương Thần nói :"Chúng ta mau sớm bắt đầu đi."
Sau khi Tống Lương Thần trở về Mĩ đi học lại mới nhớ tới dãy số mà Tiểu Trần đưa cho, cho nên liền gọi lại chô cô, hắn chỉ nói là mình có chút chuyện gấp phải trở về Mĩ sớm hơn dự định, chờ sau này có cơ hội lại mời cô dùng cơm. Tiểu Trần cũng không nói gì thêm, bởi vì ngày hôm đó sau khi chào tạm biệt Tống Lương Thần xong, cô cũng trốn một tiết Anh Văn Ngoại Thương, lúc Tống Lương Thần nhìn vào trong phòng, Tiểu Trần cũng đang đứng ở cuối hành lang lẳng lặng nhìn hắn.
Đúng vậy, cô cũng biết ai đang ở bên trong đó, Hứa Tử Ngư cùng hot boy Thích Uy ở cùng một chỗ, toàn trường ai mà không biết ai mà không hiểu chứ. Cô biết Tống Lương Thần thích Hứa Tử Ngư, cô cũng biết Thích Uy là bạn tốt nhất của Tống Lương Thần, nhưng cô chỉ sợ Tống Lương Thần vẫn chưa biết chuyện này. Cho nên cô không dám nói cho hắn biết.
Lúc Tống Lương Thần đi mà hồn bay phách lạc vậy, căn bản cũng không có thấy cô đang đứng ở đại sảnh. Tiểu Trần vẫn tin tưởng người mình yêu là người đàn ông kiên cường, nhưng khi trông thấy hình dạng đó của hắn khi bước ra khỏi nghệ thuật đoàn, thấy hắn bước qua đám người đang cười nói vui vẻ, đi thẳng một mạch đến cổng trường, sau đó leo lên một chiếc taxi thì trái tim cô cảm thấy có chút đau lòng. Cô ở sau xe chiếc xe taxi vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói lời tạm biệt với Tống Lương Thần.
Nếu như được quay trở lại nửa năm trước khi Tống Lương Thần rời khỏi, thì Tiểu Trần tuyệt đối sẽ không tin mình sẽ đồng ý giúp đỡ Hứa Tử Ngư. Nhưng khi cô nhìn thấy sắc mặt của Thích Uy trở nên nhợt nhạt, cô có chút không biết nên cự tuyệt như thế nào."Tuần sau tôi sẽ phải rời khỏi thành phố B để đi Anh chữa bệnh, tôi sợ Hứa Tử Ngư cứ như vậy mà không bình tĩnh lại được, cho nên chỉ có thể cầu xin cô. Tôi biết trước kia cô yêu Tống Lương Thần, cũng giống như tôi yêu Hứa Tử Ngư vậy, tôi cũng tin tưởng cô cùng suy nghĩ với tôi, trên thế gian này hai người bọn họ mới chính là một cặp trời sinh. Cô nói xem có đúng không?"
"Hai người bọn họ đều là người quan trọng nhất của tôi, một người là bạn tốt của tôi, còn người kia là người mà tôi yêu thích nhất, là tôi đã khiến cho bọn họ không hạnh phúc. Tôi biết trong trái tim của Tống Lương Thần mãi mãi chỉ có hình bóng của một người mà thôi, tuy hiện tại cậu ta điên cuồng lao đầu vào công việc, nhưng nhất định câu ta vẫn còn rất yêu Hứa Tử Ngư. Chuyện bây giờ tôi có thể làm là chỉ có thể để cho bọn họ bắt đầu lại một lần, hy vọng cô có thể giúp tôi."
Toàn trường ai cũng đều ầm ĩ bàn luận chuyện bọn họ chia tay, Tiểu Trần cũng thấy Hứa Tử Ngư bị suy sụp tinh thần, có đôi khi cô cũng cảm thấy Thích Uy thật không nên làm như vậy. Nhưng khi nghĩ đến việc Thích Uy đứng ở trước mặt cô nói ra những lời như vậy, thì nước mắt của cô lại không nhịn được mà chảy xuống. Yêu không có gì là sai, chúng ta đều không có lỗi, chỉ là có một số sự việc chúng ta không có cách nào kháng cự lại cả.
Ngày hôm sau khi Thích Uy rời khỏi thành phố B, Tiểu Trần liền gửi một tin nhắn qua cho Tống Lương Thần :"Lương Thần, Tiểu Ngư đã chia tay với Thích Uy, gần đây tinh thần cô ấy rất sa sút. Tôi không liên lạc được với Bạch Hinh, cậu có số di động của cô ấy không?"
Thật không ngoài dự đoán của cô, Tống Lương Thần liền lập tức liền gọi điện thoại lại, hỏi cô là đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Trần nói theo lời Thích Uy đã dặn trước, cô đem tình hình hiện tại của Hứa Tử Ngư sau đó thêm chút dầu chút mỡ vào mà nói cho hắn nghe, từ chuyện học tập cho đến thân thể sau đó nói đến tình trạng tinh thần không ổn định, đại khái là nói nếu như không có thiên sứ xuất hiện đoán chừng cô cũng sẽ không vượt qua cái tháng sáu này đâu … và … . Đồng thời Tiểu Trần còn nói, nghe nói thầy Ngụy bên học viện nhân văn rất mến Hứa Tử Ngư, cũng nghe nói Thầy Ngụy là bạn thân của cậu Tống Lương Thần, không biết chuyện này có thật hay không, nếu như hắn và thầy Ngụy có thể giúp đỡ,