Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 10.00/10/410 lượt.

ô. Thời gian từng giây lặng lẽ trôi qua, hắn ngây ngốc đứng đó, thu hút nhiều nữ sinh vây lại xem. Hắn đang đứng ở đó nghĩ tới kỉ niệm lần đầu tiên gặp cô, nghĩ đến những kỉ niệm mà bọn họ đã cùng nhau trải qua, nghĩ tới tương lai sắp tới của bọn họ, nghĩ đi nghĩ lại chợt nghĩ thông suốt, hắn không tin tưởng bản tính trẻ con của mình :"Tống Lương Thần ơi Tống Lương Thần, bản thân mày có biết hay không, hiện tại vẫn chưa phải lúc đâu."

Tống Lương Thần kéo hành lý đi, đám nữ sinh cũng dạt qua hai bên nhường lối cho hắn đi ra, hắn từ từ bước đi về lại nước Mỹ. Mùa thu năm sau hoặc là lâu hơn một chút hắn sẽ tốt nghiệp, khi đó nhất định hắn sẽ trở về đây .

Ngày hôm đó 5 giờ 50 phút, Hứa Tử Ngư cùng Dương Lục Lục bưng khay cơm lấy cơm, lúc đó Tống Lương Thần mới vừa quẹo vào một khúc quanh, tay kéo hành lý biến mất khỏi cổng ký túc xá trước mắt đám nữ sinh đang lưu luyến không nỡ rời khỏi tầm mắt. (diepdiep: ai da một người vừa đi, người kia vừa đến. Ông trời quả thật là biết trêu ngươi.)

Tống Lương Thần vốn cho rằng mình rất nhanh sẽ lấy lại tư thái để theo đuổi người con gái kia, nhưng lại không ngờ rằng sau khi về Mỹ không bao lâu, liền được tin Thích Uy qua đời.



Nghe được tin Thích Uy qua đời thì Tống Lương Thần đang cùng với hai người bạn học từ Boston ngồi xe lửa đến Newyork. Hạng mục đầu tiên của bọn họ làm rất sinh động, rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của mấy công ty gia tộc lâu năm mà lại có uy tín, một trong số đó có là công ty chuyên buôn bán xe hơi đã đồng ý để cho bọn có nửa tiếng thời gian để làm đề án, thời gian gặp mặt là ba giờ chiều, bọn họ lên đường từ rất sớm, dứt khoát mua vé xe lửa đi, trên đường đi bọn họ vẫn tiếp tục thảo luận về nội dung của đề án.

Người gọi điện thoại đến là Thái Thiết --- Cấp dưới của ông ngoại. Thái Thiết làm cảnh vệ cho ông ngoại rất lâu rồi, khi Tống Lương Thần lên học cấp 3, người này cũng đã đến trường của Tống Lương Thần để họp phụ huynh cho hắn không ít lần, cho nên quan hệ với Tống Lương Thần cũng không tệ cho lắm, Thái Thiết nói :"Tiểu Tống àh, cậu có biết cháu ngoại của Tô lão tướng quân đã mất rồi không?"

Lúc ấy Tống Lương Thần đang xem đề án, có chút không phản ứng kịp "mất" là ý gì đây.

"Tiểu Tống, hôm qua Thích Uy đã qua đời rồi. Tư Lệnh nói cậu cũng ở gần đó, nếu có thời gian thì đại diện người nhà họ Tống đến Anh viếng một chút, dù sao thì quan hệ giữa hai người cũng không tệ."

Đầu dây bên kia không thấy tiếng trả lời, thở dài một cái sau đó liền cúp máy. Tống Lương Thần vẫn cầm điện thoại di động nhưng không nói lời nào, học đệ RoByn ngồi đối diện thấy hắn có chút kỳ lạ, nên hỏi :"Anh làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

"Không có việc gì, tôi không sao." Tống Lương Thần để điện thoại vào trong giỏ, tiếp tục xem đề án trong tay. Hắn tiếp tục liếc mắt nhìn bản thảo trong tay, nói với RoByn :" Khi tôi nói đến điều mục này, đối phương có thể sẽ hỏi phần đầu nhập sản xuất trước so với vấn đề tính toán. . . . . ."

Sự thật chứng minh Tống Lương Thần dự tính rất tốt, đối phương đều là nhắc tới những vấn đề mà mấy người bọn họ đã bàn bạc trước đó, chiều hôm đó biểu hiện của bọn họ quả rất xuất sắc. Thời gian làm đề án thực tế lâu hơn so với dự tính, vốn dĩ chiều hôm đó bọn họ sẽ chẳng được gặp mặt Đổng Sự Trưởng* công ty, thế nhưng sau khi làm xong đề án Đổng Sự Trưởng của bên đó lại quyết định muốn gặp mặt bọn họ. Khi thấy ông ta xuất hiện thật sự bọn họ rất muốn vỗ tay ăn mừng, định tìm chỗ nào đó để ăn mừng, rồi hôm sau sẽ trở lại Boston.

Nhưng Tống Lương Thần lại nói :"Tôi có chút việc gấp, phải đuổi bay đến Anh một chuyến."

Hộ chiếu của hắn để trong nhà ở Boston, Tống Lương Thần đi suốt đêm về nhà, sau đó lấy một ít đồ dùng cần thiết rồi đi thẳng ra sân bay. Cho dù là như vậy, khi hắn bay đến Anh thì cũng đã là ngày thứ ba rồi, lúc Tống Lương Thần đến nơi thì Thích Uy đã được chôn cất xong, mọi người trong gia đình Thích gia đều rất đau khổ, toàn bộ đã trở về Trung Quốc. Hắn trằn trọc sau đó liên lạc với Thích Lôi, thông qua cô ấy hắn mới biết mộ phần của Thích Uy.

Khi Thích Uy còn sống cũng không thích hoa cỏ, nhưng hắn vẫn mang theo một bó cúc trắng :"Dù sao thì tên tiểu quỷ đó cũng không thể nào ném trả lại cho mình được", hắn thầm nghĩ. Mộ của Thích Uy nằm ở nghĩa trang Yorkshire bên cạnh có một trang trại với phong cảnh khá đẹp. Cũng chẳng nghiêm trang giống như nghĩa trang ở Trung Quốc, nghĩa trang ở đây trông giống một mảnh vườn hơn, mộ bia được xây thành từng dãy nhưng khoảng cách khá xa, trên đó viết vài dòng cảm nhận khôi hài hoặc nhân văn chi mộ.

Tống Lương Thần đưa mắt tìm mộ, từ từ bước lại gần, hắn nhớ lại lần trước mình gọi điện thoại cho Thích Uy chính là đã mắng Thích Uy một trận, Tống Lương Thần không bằng Thích Uy, hắn đồng ý, nhưng tại sao Thích Uy lại khiến cho Hứa Tử Ngư chịu tổn thương như vậy chứ, điều này khiến cho Tống Lương Thần vô cùng tức giận. Lúc đó Thích Uy cũng không có giải thích gì cả, chỉ nói thật xin lỗi, cơn tức giận của Tống Lương Thần như bùng nổ, hắn nói :"Coi như tôi đã nhìn lầm người, tôi kh


Old school Swatch Watches